Chap 25:Chúng ta là không thể cùng nhau
-"Tỉnh dậy đi mà đồ xấu xa!!! Chị đã nói là nếu em không tỉnh dậy thì chị sẽ hận em mà! Chị sẽ hận em thật đó nên em hãy mau tỉnh lại đi!Em đã nói là sẽ bảo vệ chị mà đồ ngốc!"-Hyomin lấy khăn lau mặt cho Jiyeon.
Đã 2 năm sau cuộc phẫu thuật đó Jiyeon vẫn chưa tỉnh lại, hằng ngày Hyomin đều túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Jiyeon. Như mọi ngày sau khi tan làm, Hyomin lại đến bệnh viện với Jiyeon. Hyomin đang ngồi kế bên giường bệnh thì bất chợt cảm thấy một cái nắm tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay của mình. Sự ấm áp này đã rất lâu rồi Hyomin mới được cảm nhận lại, mà chỉ có duy nhất Jiyeon mới có thể đem lại sự ấm áp này cho Hyomin mà thôi.
-"Xin lỗi~~ Vì đã để chị phải khổ sở vì em lâu đến như vậy!"-Jiyeon mở mắt ra nhìn Hyomin rồi mỉm cười. Hyomin ôm chầm lấy Jiyeon. Cái ôm siết chặt lấy như muốn vơi đi nỗi nhớ nhung của những năm tháng qua.Trong 2 năm qua dù không thể tỉnh lại được nhưng hằng ngày Jiyeon đều có thể cảm nhận được có Hyomin ở bên cạnh mình. Jiyeon có thể nghe được Hyomin nói chuyện, cảm nhận Hyomin vì mình mà rơi lệ nhưng không cách nào có thể tỉnh dậy để có thể ôm Hyomin vào lòng và lau đi những giọt nước mắt của Hyomin.
1 tuần sau, Jiyeon xuất viện nhưng đợi mãi không thấy Hyomin đâu. Chỉ có Eunjung và Boram đến để làm thủ tục ra viện cho Jiyeon mà thôi.
-"Minnie đâu rồi Eunjung unnie?Mấy ngày nay em không thấy Hyomin unnie đến bệnh bệnh viện thăm em vậy?Hay là đã xảy ra chuyện gì?"-Jiyeon nhìn xung quanh tìm kiếm Hyomin.
-"Không cần nhìn nữa. Hyomin nói sẽ không đến"-Eunjung thong thả nói.
-"Tại sao???Unnie nói vậy là sao???"-Jiyeon khó hiểu.
-"Điều này thì unnie không biết. Em nên tự đi hỏi Hyomin đi."-Eunjung nhúng vai.
........................
-"Hyomin unnie~~"-Jiyeon chạy theo Hyomin"Tại sao mấy bữa nay unnie lại tránh né em ?"-Jiyeon nắm lấy tay Hyomin lại. Từ ngày xuất viện, Jiyeon luôn tìm kiếm Hyomin khắp nơi nhưng chả thấy đâu, dường như Hyomin đang muốn trốn khỏi cô. Jiyeon phải đứng chở trước công ty của Hyomin mấy ngày rồi.
-"Jiyeon ah~~ Thời gian qua chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta"-Hyomin vẫn không quay qua nhìn Jiyeon.
-"Minnie ah~~"-Jiyeon nhìn phía sau lưng người mà cô yêu nhất đang đứng ở trước mặt cô. Khoảng cách rất gần nhưng sao cô thấy lại trở nên xa cách đến vậy.
-"Em để chị nói hết cái đã. Jiyeon ah~~ Có lẽ gần 10 năm yêu em chị cũng chẳng thể hiểu nỗi em nữa rồi. Chuyện xảy ra 2 năm trước, cả 2 chúng ta đều đã sai. Em sai khi đã giấu chị về bệnh tình của em. Còn chị sai khi đã không tìm hiểu rõ mọi việc, chị đã nghi ngờ và trách lầm em. Em đã không đủ lòng tin để có thể nói cho chị nghe tất cả sự thật. Còn chị thì lại không có lòng tin vào tình yêu của chúng ta mà chị đã dễ dàng buông bỏ. Chị nghĩ chúng ta nếu đã đều không có lòng tin với đối phương thì không nên tiếp tục lừa dối nhau nữa. Chị không chắc chị có thể chịu nỗi những đã kích như thế nữa đâu"-Hyomin giật tay ra khỏi tay của Jiyeon nhưng Jiyeon đã kịp thời nắm lấy.
-"Không...không...Chị không có làm sai gì cả. Tất cả mọi tội lỗi đều do em. Chị cứ đánh mắng em như thế nào cũng được. Nhưng em xin chị, chị đừng rời xa em mà"-Jiyeon ôm lấy Hyomin từ phía sau. Gương mặt của cả hai đã ướt nhoè bởi nước mắt.
-"Không thể cứu vãn được nữa rồi Jiyeon ah~~ Nếu em hỏi chị là'Chị còn yêu em không?'thì chị có thể tự tin trả lời rằng chị vẫn còn rất rất yêu em nhưng...Jiyeon ah~~ tình yêu là phải có sự tin tưởng có đúng không? Chị đã chẳng còn có thể có lòng tin vào tình yêu của chúng ta nữa rồi"-Hyomin ngưng một lát rồi nói tiếp"Chị nghĩ chúng nên chia tay để tốt cho cả hai"-Hyomin nói xong rồi thì lặng lẽ rời đi.
Jiyeon vẫn đứng ngay ra đó mà không nhúc nhích gì. Ngoài trời đang đổ một cơn mưa rất to .Cơn mưa đã làm trôi đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Jiyeon. Do vừa mới khỏi bệnh mà lại gặp một cơn mưa to đến như thế nên Jiyeon đã ngất đi.
Nỗi đau này em sẽ tập chịu đựng và em sẽ không quên đi những kí ức về cả hai chúng ta. Những kỷ niệm đó sẽ mãi khắc sâu và sẽ không bao giờ phai nhạt. Dù biết rằng sau này em sẽ vẫn còn rất đau khi nhớ về chị nhưng rồi ngày mai đây em sẽ ổn thôi. Cảm ơn chị đã đến với cuộc đời của em. Cảm ơn chị vì đã yêu em và để em được yêu chị.
Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có được kết thúc tốt đẹp. Không phải người yêu nhau lúc nào cũng đến được với nhau. Trong tình yêu luôn phải có sự nuối tiếc thì đó mới gọi là tình yêu. Có thứ tình yêu lại là sự buông tay. 10 năm, họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, đã tan, hợp nhiều lần nhưng cuối cùng họ lại lựa chọn rời xa nhau. Họ chia tay nhau không phải vì họ hết yêu nhau mà là vì họ đã quá yêu nhau nên họ quyết định buông bỏ để không còn làm tổn thương đối phương nữa mà thôi.
........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com