Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tiếng lòng

-"Eunjung unnie~ hôm nay unnie chở em đi đâu chơi vậy?"-Jiyeon nhìn qua Eunjung đang lái xe mỉm cười hỏi.

-"Bí mật!!!Đến một nơi chắc chắc là em sẽ rất thích"- Eunjung lái xe đến bãi biển.
Nước biển trong xanh, tiếng sóng biển thật là dễ chịu. Buổi trưa họ đến quán hải sản gần đó ăn, ăn no nê thì Jiyeon đòi xuống biển bơi. Đến xế chiều Eunjung gọi mãi thì Jiyeon mới chịu lên bờ. Hoàng hôn ở đây thật là đẹp nhưng nó lại đem lại trong lòng người một cảm giác buồn man mác. Jiyeon nhắm hai mắt lại cảm nhận mùi hương của nước biển và tiếng sóng xô bờ.
..............Flashback...........

-"Minnie ah~~~unnie thấy em xây lâu đài cát có đẹp không?-Jiyeon chu mỏ nhìn Hyomin như một đứa trẻ rồi nói.
Àoooooooo
-"Aaaaaaa!Lâu đài cát của em bị nước cuốn đi rồi. Em không chịu đâu "-Jiyeon nhõng nhẽo với Hyomin

-"Em lớn rồi mà cứ như trẻ con thế hả!Đáng ghét quá ah!!!"-Hyomin nhéo má Jiyeon.

-"Aaaa.Unnie cứ làm đau em, unnie không có thương em"-Jiyeon xoay lưng lại giận giỗi nói.

Hyomin xoay người Jiyeon lại, lấy tay xoa xoa má Jiyeon"Đau lắm ah, unnie xin lỗi nha!!!"

-"Unnie cứ nói em là trẻ con hoài em sẽ giận unnie thật đó"-Jiyeon chu mỏ lên nói.

-"Nhưng em là đứa trẻ mà unnie yêu nhất, là đứa trẻ chỉ của riêng unnie mà thôi"-Hyomin xoa đầu Jiyeon.

-"Vậy em nguyện là đứa trẻ để unnie chăm sóc em cả đời"-Jiyeon nhe răng ra cười.
............End flashback.............

-"Em đang nghĩ gì vậy Jiyeon?"-Eunjung đi tới trên tay cầm hai ly nước ép rồi đưa cho Jiyeon.

-"Không có gì chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi "-Jiyeon nhận ly nước.
Eunjung có thể nhìn ra là Jiyeon đang nghĩ về Hyomin. Eunjung hiểu rõ tình cảm mà Jiyeon dành cho Hyomin lúc này là do vì còn quá yêu nên mới còn hận. Eunjung buồn bã uống cạn ly nước. Jiyeon hướng mắt nhìn về nơi biển cả xa xăm, còn Eunjung nhìn Jiyeon mà lòng trở nên chua xót.


Họ quay về Seoul, Eunjung lái xe chở về chung cư Queen. Eunjung đột nhiên nắm tay Jiyeon lại nói:

-"Jiyeon! Unnie thật lòng rất yêu em. Em làm bạn gái unnie nha. Unnie hứa sẽ chăm sóc em, luôn bên cạnh của em khi em cần.Unnie sẽ dùng tất cả sự chân thành của mình mà yêu thương em. Xin em hãy cho unnie một cơ hội được yêu em"-Eunjung chân thành nói.

-"Em không còn dám tin vào lời hứa sẽ bên cạnh nhau mãi mãi nữa rồi. Em không còn dám tin vào tình yêu một lần nữa, em sợ em sẽ lại bị tổn thương. Eunjung unnie ah~em luôn xem chị như là một người chị gái. Em mong chị hãy hiểu cho em"-Jiyeon gỡ tay Eunjung ra rồi định bước xuống xe, Eunjung nhìn người con gái cô yêu rồi lên tiếng.
-"Chị sẽ không ép em. Chị chỉ muốn nói cho em biết được tình cảm của chị. Chị sẽ luôn đợi em".-Eunjung nói xong rồi rời đi.

Jiyeon đã biết được tình cảm của Eunjung dành cho mình từ lâu nhưng vì cô đời này chỉ yêu Hyomin mà không thể là ai khác. Dù mối tình với Hyomin đã tan vỡ thì Jiyeon cũng không thể tiếp nhận một người nào khác. Đối với Eunjung, cô chỉ xem cô ấy là một người chị gái luôn yêu thương và che chở cho cô. Cô không muốn làm tổn thương Eunjung nhưng đau dài chi bằng đau ngắn nên cô quyết định từ chối thẳng thừng để Eunjung không phải gieo hy vọng.

Jiyeon vừa bấm thang máy thì có một một bàn tay chặn lại cửa thang máy.
-"Xin lỗi, cho tôi đi chung thang máy với"-Một chàng trai với vóc dáng của một cậu công tử bột ăn chơi, tay cầm một bó hoa hồng bước vào thang máy. Đó không phải là ai khác mà chính là Kim Suhun, kẻ 5 năm trước đã phá hoại tình yêu của Jiyeon và Hyomin, dù hắn có thay đổi nhiều đến đâu thì cả đời này Jiyeon sẽ không bao giờ quên. Hắn đã quên mất Jiyeon vì trong trí nhớ của hắn Jiyeon là một con nhóc với gương mặt tròn đáng yêu luôn nở nụ cười với dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng nhưng giờ đây Jiyeon đã là một người trưởng thành phong thái chững chạc, điền tĩnh luôn toát lên người đầy khí chất.

Jiyeon quan sát hắn thì thấy hắn nhấn chuông cửa nhà Hyomin.
-"Mở cửa cho anh đi vợ yêu!Là anh nè. Chúng ta đi đến nhà hàng đi ba mẹ đang đợi ở đó"-Kim Suhun nở nụ cười đê tiện.

Jiyeon nghe đến đó nước mắt đã không kiềm chế được mà tuông trào ra, vội chạy vô nhà đóng cửa lại, cửa vừa đóng lại thì Jiyeon đã ngã uỵ xuống, một tay thì nắm chặt, còn tay kia thì bụm miệng lại để cho tiếng khóc không phát ra. Cô rất sợ lại thấy hai người đó vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cô sợ người ta sẽ thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô. Cô sợ Hyomin nhìn thấy bộ dạng này của cô mà cười cô. Và hơn hết cô sợ cô một lần nữa sẽ vì những câu nói của bọn họ mà đau lòng.
5 năm qua, Jiyeon chưa một ngày nào là không nhớ về Hyomin. Jiyeon đã cố gắng thay đổi bản thân từ tính cách đến ngoại hình. Suốt 5 năm qua Jiyeon chưa từng mở lòng với ai khác có lẽ vết thương do Hyomin để lại quá lớn khiến cho cô rất sợ yêu hay là do cô còn rất rất yêu Hyomin.
-------------------------

-"Park Soyeon! Cậu định như thế này đến bao giờ? Làm cho mình trở nên tàn tạ thế này cậu mới vừa lòng sao"- Boram đau lòng nhìn Soyeon.

-"Cậu cứ mặc kệ mình! Cậu có biết không Boram, Qri cô ấy chỉ xem mình là một món đồ chơi khi không cần nữa thì vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng sao mình lại yêu cô ấy đến như vậy. Một con người lúc nào cũng lạnh lùng , vô tâm, thay người yêu như thay áo. Tại sao mình lại trở nên như vầy?"- Soyeon nói xong rồi nóc cạn ly rượu trên tay.

-" Cậu chỉ là nhất thời bị tình yêu làm mờ mắt thôi. Nghe lời mình trở về như xưa, trở về là Park Soyeon uy nghiêm của trước đây. Mình không cho phép cậu đụng đến rượu nữa"- Boram nói rồi giật ly rượu trên tay Soyeon.

Ngồi gần bàn của Soyeon có một ánh mắt đang dõi theo nhìn Soyeon từ nãy đến giờ. Nước mắt cũa người đó tự lúc nào mà rơi xuống xót xa nhìn Soyeon.
" Soyeon ah~~đừng trở nên như vậy. Quên tôi đi, hãy sống một cuộc sống bình yên. Tôi không muốn Sso phải dính vào thứ rắc rối mà tôi đang vướng vào"-Qri's pov.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com