Ánh Sáng và Bóng Tối
Chương 1: Định Mệnh Gặp Gỡ
Nàng là nữ thần bóng đêm.
Chàng là chiến thần ánh sáng.
Họ đáng lẽ không nên gặp nhau, cũng không nên yêu nhau.
Marinette, nữ thần của màn đêm, khoác lên mình tấm áo lụa đen óng ánh những ngôi sao, bước đi giữa cõi u linh, nơi bóng tối vĩnh cửu ngự trị. Cô là người bảo hộ cho những linh hồn lạc lối, là kẻ che chở cho những giấc mộng ngủ vùi trong màn đêm.
Adrien, chiến thần của ánh sáng, cưỡi trên đôi cánh trắng lộng lẫy, mang theo ánh bình minh đến nhân gian. Lưỡi kiếm vàng trên tay chàng là biểu tượng của công lý, là vầng dương xua tan mọi bóng tối.
Hai thế giới của họ vốn đối lập, chẳng thể nào chạm vào nhau. Nhưng rồi định mệnh trêu ngươi.
Một ngày nọ, trong cuộc chiến giữa thiên giới và hắc ám, Marinette bị thương. Tấm áo choàng đen nhuốm màu đỏ tươi, ánh sáng trên bầu trời vỡ vụn như những mảnh gương sắc nhọn. Cô gục ngã giữa chiến trường, hơi thở yếu ớt.
Adrien nhìn thấy cô.
Chàng lẽ ra phải kết liễu nữ thần bóng đêm—đó là sứ mệnh của chàng. Nhưng khi ánh mắt chàng chạm vào gương mặt nhợt nhạt ấy, tim chàng khẽ run lên.
Chàng đã từng nghĩ bóng tối là thứ đáng sợ. Nhưng tại sao... bóng tối ấy lại đẹp đến thế?
Chàng thu kiếm, ôm lấy cô vào lòng.
Bàn tay cô run rẩy, nhưng cô không chống cự. Trong một khoảnh khắc mong manh, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thù hận và nhân từ, một lời nguyền đã bị phá vỡ.
--------------------------------------------------------------------
Chương 2: Khi Ánh Sáng Ôm Lấy Bóng Tối
Marinette tỉnh lại trong vòng tay ấm áp.
Cô không quen với ánh sáng, nhưng bàn tay đang ôm lấy cô dịu dàng đến lạ. Những ngón tay của Adrien khẽ vén mái tóc đen huyền của cô, đôi mắt vàng của chàng phản chiếu cả bầu trời rực rỡ.
"Tại sao ngươi không giết ta?" Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Adrien im lặng một lúc lâu. "Vì ta thấy ngươi không giống như những gì ta từng nghĩ."
"Ta là bóng tối, còn ngươi là ánh sáng." Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa quá nhiều đau thương. "Chúng ta không thể nào cùng tồn tại."
"Vậy ta sẽ phá vỡ quy luật đó." Adrien thì thầm.
Chàng kéo cô lại gần hơn, đôi cánh trắng che chở cho cô khỏi mọi tổn thương.
Từ đó, chàng không còn là chiến thần chỉ biết đến lệnh của thiên giới. Còn cô, nữ thần bóng đêm, đã biết thế nào là hơi ấm.
Nhưng thiên giới và bóng tối không thể dung hòa.
Một trận chiến mới sắp diễn ra, và lần này, họ sẽ đứng ở phía đối lập với cả thế gian.
Chỉ có một câu hỏi duy nhất:
Liệu tình yêu có đủ để cứu rỗi hai kẻ lạc lối giữa ánh sáng và bóng tối?
--------------------------------------------------------------------
Chương 3: Ngọn Lửa Lặng Câm
Thiên giới không dung thứ cho kẻ phản bội.
Bóng đêm không tha thứ cho kẻ bị ánh sáng làm vẩn đục.
Adrien và Marinette, hai kẻ đã từng thuộc về hai thế giới đối lập, giờ đây chỉ còn lại nhau. Nhưng định mệnh chưa bao giờ dễ dàng với họ.
Trong giấc mơ, Marinette thấy mình đứng giữa một cánh đồng đầy hoa dại. Những bông hoa trắng như ánh sao, rung rinh trong làn gió nhẹ. Nhưng khi cô vươn tay chạm vào chúng, từng cánh hoa khô héo, hóa thành tro bụi.
Từ xa, Adrien bước đến, đôi cánh chàng vẫn rực rỡ ánh vàng, nhưng trên bộ giáp của chàng, vết máu đã loang lổ.
"Adrien..." Cô muốn chạy đến bên chàng, nhưng có thứ gì đó ngăn cản cô. Một bức tường vô hình, một ranh giới không thể vượt qua.
"Marinette." Giọng chàng ấm áp như ánh mặt trời. "Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Cô lắc đầu.
Không có cách nào cả.
Cô biết thiên giới đã cử những thiên thần mạnh nhất truy sát Adrien. Cô biết bóng đêm đang nổi giận vì một nữ thần như cô đã để trái tim mình rung động. Cô và chàng—cả hai đều đang bị thế giới ruồng bỏ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu." Adrien đưa tay về phía cô.
Marinette ngập ngừng. Cô từng là một nữ thần hùng mạnh, nhưng giờ đây, cô thấy sợ. Không phải sợ kẻ thù, mà là sợ mất đi người đang đứng trước mặt cô.
"Ta không muốn mất chàng." Cô thì thầm.
Adrien mỉm cười.
"Vậy hãy tin ta."
Bàn tay họ siết chặt lấy nhau.
Và khi Marinette mở mắt, cô không còn trong giấc mơ nữa.
--------------------------------------------------------------------
Chương 4: Vòng Tròn Định Mệnh
Cánh cổng thiên giới đã mở.
Bầu trời bị xé toạc bởi những tia sáng chói lòa, và từ đó, hàng trăm chiến binh mang đôi cánh lửa lao xuống, vây lấy họ. Marinette và Adrien đứng giữa chiến trường, chỉ có nhau trong biển người đang tràn đến.
"Adrien, ngươi không thể quay đầu được nữa." Một giọng nói vang lên từ giữa đám đông. Đó là Gabriel, tổng lãnh thiên thần, người đã từng là thầy dạy của Adrien.
"Còn ngươi, nữ thần bóng đêm..." Một giọng khác thì thầm, vọng lên từ hư vô. Đó là cái bóng của Marinette, thứ đã từng là một phần của cô. "Ngươi đã phản bội chính mình."
Họ bị bao vây từ mọi hướng.
Marinette siết chặt ngọn thương bóng tối của mình. Adrien nắm chắc thanh kiếm ánh sáng.
Cả hai biết—không có đường lui.
Marinette liếc nhìn Adrien. Dưới ánh sáng của lửa và gươm đao, chàng vẫn tỏa ra một vầng hào quang ấm áp. Cô nhận ra, ngay cả khi đứng trước cái chết, chàng cũng không hối hận.
Vậy thì cô cũng sẽ không hối hận.
"Chúng ta cùng nhau..." Adrien khẽ nói.
"Đến tận cùng." Marinette tiếp lời.
Cả hai lao vào trận chiến.
Ánh sáng và bóng tối hòa quyện, vẽ lên một bức tranh bi tráng giữa bầu trời rực cháy. Và trong khoảnh khắc đó, họ không còn là thần thánh hay kẻ phản bội. Họ chỉ là Adrien và Marinette—hai linh hồn lạc lối đã tìm thấy nhau trong cõi vĩnh hằng.
--------------------------------------------------------------------
Chương 5: Lời Nguyện Ước Cuối Cùng
Máu nhuộm đỏ bầu trời.
Chiến trường tan hoang, những chiến binh của thiên giới và bóng tối gục ngã dưới ánh sáng lấp lánh của thanh kiếm Adrien và bóng thương của Marinette. Nhưng dù mạnh đến đâu, họ cũng chỉ là hai kẻ đối đầu với cả vũ trụ.
Adrien thở gấp, đôi cánh trắng giờ đây đã nhuốm màu tro bụi. Marinette quỳ xuống bên cạnh chàng, vết thương trên vai cô đang rỉ máu, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định.
Họ đã chiến đấu suốt cả nghìn năm, nhưng trận chiến này có lẽ sẽ là trận cuối cùng.
Gabriel, tổng lãnh thiên thần, vẫn đứng vững. Đôi mắt ông ta lạnh lùng như lưỡi kiếm ông cầm trong tay. Phía bên kia, cái bóng của Marinette – thứ đã từng là một phần của cô – đang cười nhạo, đôi mắt đen như vực thẳm.
"Đủ rồi." Gabriel cất giọng. "Adrien, con vẫn còn cơ hội. Nếu con giết cô ta ngay bây giờ, ta sẽ tha thứ cho con."
Marinette khẽ rùng mình, nhưng cô không bất ngờ.
Ánh mắt Adrien không hề dao động. Chàng quỳ xuống, đưa tay chạm vào gò má đầy bụi máu của Marinette, và mỉm cười.
"Ta đã lựa chọn rồi."
Và rồi, trước sự chứng kiến của cả thiên giới và bóng tối, Adrien đặt lên môi Marinette một nụ hôn.
Một nụ hôn của lời thề nguyền, một nụ hôn của tình yêu vượt qua cả vận mệnh.
Bầu trời bỗng chấn động.
--------------------------------------------------------------------
Chương 6: Sự Sụp Đổ Của Thiên Đàng
Từ trên cao, một ánh sáng chói lòa bùng lên. Đó không phải là ánh sáng của thiên đường, mà là ánh sáng của sự hủy diệt.
Thiên giới đang sụp đổ.
Sự phản bội của Adrien và Marinette đã tạo ra một vết nứt trong trật tự của vũ trụ. Gabriel lùi lại, vẻ mặt kinh hoàng khi chứng kiến những cánh cổng thiên đàng rạn nứt, ánh sáng thánh khiết vỡ vụn thành những mảnh nhỏ như những giọt nước mắt của các vị thần.
Cái bóng của Marinette cũng gào thét, cơ thể nó tan rã như sương mù bị ánh bình minh xua tan.
"Ngươi đã phá hủy tất cả..." Gabriel thì thầm.
Adrien không đáp. Chàng chỉ nắm chặt tay Marinette, đôi mắt họ gặp nhau giữa cơn hỗn loạn.
"Chúng ta phải rời khỏi đây." Marinette nói.
"Nhưng đi đâu?"
Cả thiên đàng và bóng tối đều đã ruồng bỏ họ.
Họ đã trở thành những kẻ lạc loài giữa vũ trụ vô tận.
Marinette nhìn lên bầu trời, nơi những mảnh thiên giới đang rơi xuống như những ngôi sao lụi tàn.
"Chúng ta sẽ tìm một thế giới mới."
Adrien siết chặt tay cô. "Dù có ra sao... ta sẽ luôn ở bên nàng."
Và rồi, giữa sự sụp đổ của thiên đàng, Adrien mở rộng đôi cánh của mình, và Marinette nắm chặt lấy tay chàng.
Họ cùng nhau lao vào bầu trời vô tận, rời khỏi thế giới đã từng chối bỏ họ, tìm kiếm một nơi chỉ thuộc về riêng họ.
--------------------------------------------------------------------
Lời Thì Thầm Của Vĩnh Hằng
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau đó.
Có lẽ, họ đã tìm thấy một vương quốc mới, nơi ánh sáng và bóng tối không còn đối nghịch.
Hoặc có lẽ, họ đã tan biến như những huyền thoại bị lãng quên.
Nhưng trong những đêm trời quang, nếu bạn nhìn lên bầu trời và thấy hai ngôi sao lấp lánh bên nhau, đừng quên rằng đó có thể là Adrien và Marinette.
Hai linh hồn lạc lối, đã tìm thấy vĩnh hằng trong tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com