Ánh trăng
Gió đêm nhẹ lướt qua những tán cây ngoài hiên, mang theo hương hoa quế dìu dịu. Trong căn phòng nhỏ, ta ngồi thu mình trên giường, lặng lẽ lắng nghe tiếng sáo văng vẳng bên ngoài cửa sổ.
A Miêu lại đang thổi sáo.
Âm thanh ấy không quá du dương, cũng không cầu kỳ trau chuốt, nhưng lại mang theo một thứ cảm giác rất lạ—nhẹ nhàng mà thấm sâu, tựa như đang vuốt ve tâm hồn người nghe.
Ta không biết từ khi nào mình đã quen với giai điệu này, quen với việc mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, luôn có một tiếng sáo vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời ru dịu dàng.
Lần đầu tiên ta nảy ra suy nghĩ—muốn nhìn thấy hắn, muốn nhìn thật rõ dáng vẻ của người kia mỗi khi thổi sáo.
Ta lén lút ngồi dậy, rón rén đến bên cửa sổ.
Cửa chỉ khép hờ. Chỉ cần ta khẽ đẩy một cái là có thể nhìn thấy bên ngoài.
Ta giơ tay lên, nhưng lại chần chừ.
Nếu hắn không vui thì sao? Nếu hắn rời đi, không còn đứng đó mỗi đêm nữa thì sao?
Một cơn gió đêm lạnh buốt lùa vào, làm tà áo ta khẽ bay lên. Ta đang định thu tay về thì đột nhiên—
Cạch!
Cửa sổ đột ngột mở ra từ bên ngoài.
Ánh trăng đổ xuống, chiếu sáng bóng dáng người đứng đó.
A Miêu không đeo mặt nạ.
Gió thổi nhẹ, những sợi tóc lòa xòa bên trán hắn khẽ rung động. Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn đứng yên phơi sương đêm, ánh mắt đen láy sâu thẳm tựa như bầu trời không đáy.
Ta ngẩn người.
Hắn rất khôi ngô. Không phải là vẻ đẹp chói mắt như những công tử quyền quý trong thành, mà là một nét cương nghị sắc bén, tựa như thanh kiếm đã rời vỏ—lạnh lùng, trầm mặc, nhưng cũng có một chút dịu dàng nhờ màn đêm phủ xuống.
Hắn vẫn nhìn ta như thế, không nói một lời.
Ta chợt nhận ra, ta chưa từng hỏi hắn một câu:
"A Miêu, tại sao đêm nào ngươi cũng ở đây?"
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, một lúc sau mới chậm rãi đáp:
"Bởi vì ta biết, ngươi sợ cô độc."
Lời nói ấy tựa như một cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng ta, lan ra từng vòng từng vòng không dứt.
Hóa ra... hắn vẫn luôn biết.
Hóa ra, ta không cần phải nói ra, hắn cũng đã hiểu từ lâu rồi.
Hắn vẫn luôn đứng đó, dù ta có mở cửa sổ hay không, dù ta có nhìn thấy hắn hay không.
Ta bỗng nhiên thấy lòng ấm áp lạ kỳ.
Ánh trăng tỏa sáng trên vai hắn, cũng chiếu lên gương mặt ta. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy thời gian như dừng lại—chỉ còn ta, và hắn, và ánh trăng trong đêm dài bất tận.
***
Nửa đêm ta bỗng giật mình tỉnh giấc.
Không còn tiếng rừng trúc xào xạc trong gió.
Không còn ánh trăng len qua lớp vải dán cửa sổ, chiếu thành những mảng sáng nhợt nhạt trên mặt sàn.
Không còn tiếng sáo văng vẳng xa xa, dìu dặt như một lời ru quen thuộc.
Và... cũng không còn bóng dáng của A Miêu.
Ta ngồi dậy, trái tim vô cớ nhói lên một nhịp. Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể ta vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không cách nào xác định rõ ràng.
Bên ngoài trời tối đen, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt ở góc phòng, ánh sáng vàng nhạt chập chờn như sắp tắt. Ta lặng lẽ bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ.
Không có ai cả.
Chỉ có màn đêm sâu hun hút và bầu trời không trăng.
Gió thổi qua tán lá, nhưng không còn mang theo cảm giác quen thuộc nữa.
Ta đưa tay chạm vào cửa sổ lạnh lẽo, cảm giác một lớp sương mỏng đọng lại trên đầu ngón tay.
Đêm nay, hắn không đến.
Đêm nay, ta chỉ còn lại một mình.
Ta nhớ đến ngày trước, có những lúc ta giả vờ ngủ nhưng thực ra vẫn lén nghe tiếng sáo của hắn. Nhớ những lần ta rón rén đến bên cửa sổ, do dự thật lâu mà không dám mở ra, sợ rằng nếu nhìn thấy hắn, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng.
Nhưng ta đã không ngờ rằng, ngay cả khi không mở cửa, ngay cả khi không nhìn thấy, vẫn có một ngày... hắn thực sự biến mất.
Ta mím môi, cố gắng không để nỗi hoảng loạn lan tràn trong lòng.
Có lẽ hắn chỉ có việc phải đi, có lẽ hắn sẽ quay lại vào đêm mai, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là, vì sao ngay cả một lời từ biệt cũng không có?
Lồng ngực ta bỗng trống rỗng, tựa như ánh trăng bên ngoài—lạnh lẽo, cô đơn, không còn soi sáng.
Ta đứng rất lâu bên cửa sổ, cho đến khi ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt.
Chỉ còn bóng tối bao trùm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com