Bí mật
Nắng hoàng hôn ai tô mà đỏ,
Chàng chưa ngỏ em nào dám yêu
Paris về đêm, những con phố lấp lánh ánh đèn, tiếng xe cộ dần thưa thớt, để lại một khoảng không tĩnh lặng giữa lòng thành phố. Trên mái nhà cao nhất gần tháp Eiffel, hai bóng hình quen thuộc đang ngồi cạnh nhau—một người khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của loài bọ rùa, người kia mang màu đen huyền bí như màn đêm.
Ladybug thở dài, đôi mắt xanh biếc nhìn xa xăm. Hôm nay là một ngày dài, một trận chiến nữa đã kết thúc, và một lần nữa, họ lại cứu Paris khỏi hiểm nguy. Nhưng dù đã quá quen với những cuộc chiến như thế này, vẫn có những lúc cô cảm thấy kiệt sức.
Chat Noir nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như mèo con tinh nghịch nhưng vẫn ẩn chứa một chút lo lắng. Cậu bật cười nhẹ, cố xua đi bầu không khí nặng nề.
"Giai nhân đừng sợ, bí mật của giai nhân sẽ được giữ kín."
Ladybug nhướng mày nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy nếu bí mật đó là về cậu thì sao, mèo con?"
Chat Noir chớp mắt, vẻ tinh nghịch thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Cậu chống tay lên đầu gối, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày.
"Tớ không có gì để giấu cậu cả, Bugaboo."
Ladybug im lặng. Cô biết cậu luôn chân thành, luôn sẵn sàng hy sinh vì cô mà chẳng cần nhận lại điều gì. Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến cô sợ hãi. Sợ rằng nếu cô đáp lại, họ sẽ đánh mất điều gì đó quý giá hơn cả tình yêu.
"Vậy còn cậu?" Chat Noir cất giọng trầm ấm. "Cậu có bí mật nào không?"
Ladybug quay mặt đi, cố tránh ánh mắt cậu. Có. Rất nhiều. Nhưng lớn nhất trong số đó là bí mật về danh tính của cô—và về cảm xúc mà cô không dám thừa nhận.
"Có những bí mật cần được giữ kín, Chat Noir."
Cậu cười khẽ, nhưng lần này, nụ cười có chút gì đó nuối tiếc.
"Tớ hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn ở đây. Chỉ cần cậu cần một ai đó để chia sẻ, tớ sẽ luôn lắng nghe."
Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của Paris. Ladybug siết chặt bàn tay mình, nhìn cậu chàng mèo đen đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt. Đôi khi, cô tự hỏi—liệu có một ngày cô đủ dũng cảm để nói ra sự thật?
Nhưng tối nay, như mọi lần, cô chỉ mỉm cười, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn cậu, Chat Noir. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà tớ có."
Cậu không nói gì, chỉ nhìn theo cô, để lại một ánh mắt buồn nhưng vẫn ấm áp.
Và rồi, giữa bầu trời Paris lấp lánh, một bí mật khác lại được giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com