Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật riêng em

Tối hôm đó, khi trở về, tôi kéo Adrien đi theo mình mà không nói một lời.

Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo tôi, để mặc tôi nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu băng qua những con phố yên ắng, rời xa ánh đèn rực rỡ của Paris.

Tôi đưa cậu đến một ngọn đồi nhỏ, nơi cao nhất mà tôi có thể tìm thấy trong thành phố này. Nơi này là căn cứ bí mật của tôi, một khoảng không gian chỉ thuộc về tôi và những vì sao.

Không ai biết đến nơi này, cũng giống như không ai biết đến những tình cảm tôi giấu kín bấy lâu nay.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ dại và chút hơi lạnh của màn đêm. Chúng tôi cùng ngồi xuống bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Những ngôi sao sáng lấp lánh, rực rỡ nhưng xa vời, như thể nếu đưa tay ra, tôi có thể chạm vào, nhưng thực chất chúng lại cách tôi cả một khoảng trời rộng lớn.

Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc này.

Tôi quay đầu nhìn Adrien.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, vẽ ra những đường nét hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt xanh biếc của cậu phản chiếu lại bầu trời đêm, như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó.

Tôi cảm nhận tim mình đập thình thịch. Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

— "Quý ông Agreste, em có món quà tặng cho anh."

Adrien nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười, như thể có chút tò mò nhưng cũng có chút mong chờ.

— "Quà gì?"

Tôi nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng mà tôi không thể che giấu.

— "Nhắm mắt lại trước, em sẽ đưa cho anh."

Adrien hơi chần chừ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Lúc này, thế giới của tôi chỉ còn lại hơi thở của cậu và tiếng gió rì rào.

Tôi nắm chặt bàn tay mình, trái tim đập loạn nhịp.

Chỉ cần một giây thôi, tôi có thể ích kỷ mà để bản thân tiến gần hơn một chút không?

Tôi nhẹ nhàng nghiêng người về phía cậu, hơi thở ấm áp phả lên làn da cậu. Tôi có thể thấy hàng mi dài của Adrien run rẩy dưới ánh trăng.

Tôi nhắm mắt, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu—nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Một cái chạm thật khẽ, như thể tôi sợ nếu mạnh bạo hơn, cậu sẽ tan biến mất.

Adrien mở mắt. Cậu ngây người nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc và điều gì đó mà tôi không thể đoán được.

Tôi mỉm cười, giấu đi sự bối rối của mình.

— "Món quà của em chính là một điều ước. Mong rằng, cho dù anh có yêu ai, cho dù anh có bị tổn thương hay đau lòng bao nhiêu lần, thì anh vẫn luôn có thể tìm thấy hạnh phúc."

Gió đêm lặng lẽ thổi qua, mang theo lời nói của tôi tan vào không trung.

Adrien im lặng rất lâu.

Cậu không hỏi tôi tại sao lại tặng cậu món quà này.

Cũng không hỏi tại sao tôi lại đưa cậu đến đây.

Chỉ là, đôi mắt cậu dịu dàng đến lạ, tựa như chứa đựng một nỗi niềm nào đó mà cậu chưa từng nói ra.

Chúng tôi ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm, chẳng ai nói thêm lời nào.

Tôi biết, tình yêu của mình là một bí mật.

Và bí mật này... có lẽ sẽ mãi mãi chỉ thuộc về riêng tôi.

***

— "Anh có biết thế nào là ngoại lệ không?"

Adrien nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Cậu không biết tại sao tôi lại hỏi câu đó vào một đêm bình yên như thế này, trên ngọn đồi nhỏ chỉ có hai chúng tôi và những vì sao lấp lánh trên cao.

— "Ngoại lệ?" — Cậu nhắc lại, như thể muốn chắc chắn mình đã nghe đúng.

Tôi mỉm cười, nhưng có một nỗi buồn len lỏi trong ánh mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng giữa bóng tối.

— "Ngoại lệ là một điều không tuân theo quy luật. Là một thứ không giống với bất cứ điều gì khác. Là một người mà dù biết không thể có được, nhưng vẫn không ngừng yêu."

Adrien khựng lại. Cậu chăm chú nhìn tôi, như thể đang cố gắng tìm ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của tôi.

— "Marinette... em đang nói về ai sao?"

Tôi quay sang, chậm rãi nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc ấy vẫn trong trẻo như ngày đầu tiên tôi gặp cậu, vẫn tỏa sáng như ánh nắng buổi sớm. Nhưng ánh sáng ấy chưa bao giờ chiếu rọi về phía tôi.

Tôi bật cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

— "Không ai cả. Chỉ là em muốn anh biết rằng, trong cuộc đời mỗi người, sẽ luôn có một ngoại lệ."

— "Và anh, Adrien, chính là ngoại lệ của em."

Cậu mở to mắt, như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Nhưng tôi không cho cậu cơ hội để hỏi.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ dính trên váy, rồi quay người rời đi.

Adrien vẫn ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, nhìn theo bóng lưng tôi đang dần xa.

Có lẽ, cậu đã hiểu.

Hoặc có lẽ, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com