Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Hình Dưới Trăng

Paris về đêm khoác lên mình chiếc áo huyền ảo của những ánh đèn vàng hắt lên bầu trời nhung thẫm. Một cơn gió lạnh len lỏi qua những con phố cổ, làm rung động những tán lá già cỗi. Marinette bước nhanh qua con đường lát đá, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết là do cái lạnh hay vì... một ánh mắt đang dõi theo mình.

"Em đang trốn ai sao, công chúa?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ bóng tối. Một cái bóng quen thuộc xuất hiện trên mái nhà gần đó—đôi mắt xanh lục phát sáng giữa màn đêm, như ánh sáng của một vì sao lạc.

"Chat Noir..." Marinette khẽ thì thầm, đôi tay siết nhẹ quai túi xách.

Anh nhảy xuống nhẹ như một con mèo, đứng trước cô với dáng vẻ ung dung nhưng có gì đó hơi khác lạ. Không còn những câu bông đùa thường ngày, không còn nụ cười tinh nghịch—chỉ có một đôi mắt sâu thẳm như cất giấu những bí mật.

"Anh đã theo dõi em sao?" Cô hỏi, nửa bông đùa, nửa cảnh giác.

Chat Noir bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. "Anh không theo dõi em... Anh chỉ cảm nhận được em đang cần một ai đó."

Marinette im lặng. Đôi mắt anh như thôi miên cô, khiến cô quên mất mọi suy nghĩ, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

"Paris ban đêm rất nguy hiểm," Chat Noir tiếp tục, giọng nói trầm ấm. "Nhất là với những người mang trong mình quá nhiều bí mật..."

Marinette giật mình. Cô lùi lại một bước, nhưng bàn tay đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Anh biết em không chỉ là một cô gái bình thường, Marinette."

Lời nói của anh nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cô sững sờ.

"Anh đang nói gì vậy?" Marinette cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh nhìn của Chat Noir như có thể xuyên qua mọi lời nói dối.

Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Chat Noir khẽ cười, nhưng trong mắt anh là một nỗi buồn không tên.

"Dù em là ai, dù em giấu điều gì... anh vẫn sẽ bảo vệ em. Dưới bóng tối của Paris, giữa những bí mật chưa được hé lộ—anh sẽ luôn ở đây."

Gió đêm nổi lên, cuốn theo lời hứa mơ hồ giữa hai con người đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.

Marinette cảm nhận được lòng bàn tay anh ấm áp đến lạ, như thể đang cố giữ cô lại, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia do dự.

"Chat Noir... anh đang ám chỉ điều gì?" Cô hỏi, giọng nói khẽ run.

Gương mặt anh vẫn giữ nụ cười bí ẩn, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến lạ thường. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

"Anh không cần em phải nói... Anh chỉ muốn em biết rằng, cho dù thế nào, anh vẫn ở đây."

Lời nói của anh như một lời hứa vang vọng trong màn đêm. Marinette cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cô muốn tin rằng anh chỉ đang đùa cợt, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của anh khiến cô không thể lờ đi được.

Như thể Chat Noir... đã biết.

Như thể anh đã nhận ra sự thật mà cô cố che giấu.

"Anh lạ quá, Chat Noir." Marinette lùi lại, giấu đi sự bối rối trong mắt mình. "Không phải lúc nào anh cũng thích nói những điều tếu táo sao?"

Chat Noir im lặng trong giây lát, rồi bật cười. Nhưng nụ cười ấy không còn là vẻ đùa cợt thường ngày, mà ẩn chứa một chút cay đắng.

"Vì em cũng đâu còn là cô gái ngốc nghếch như anh từng nghĩ."

Gió đêm lùa qua những tòa nhà cao tầng, mang theo một nỗi niềm vô định. Marinette nhìn anh thật lâu, lòng đầy ngờ vực.

Cô có nên thừa nhận không? Có nên nói ra sự thật rằng cô chính là Ladybug? Rằng giữa họ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một mối quan hệ trêu đùa dưới ánh trăng?

Nhưng nếu nói ra... mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Marinette cắn nhẹ môi, quay lưng bước đi. Cô sợ phải đối diện với sự thật trong đôi mắt anh. Nhưng khi đi được vài bước, giọng Chat Noir vang lên lần nữa:

"Chúng ta còn nhiều thời gian, Marinette."

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Đến một lúc nào đó... em sẽ không thể che giấu được nữa."

Bàn tay Marinette siết chặt. Cô hít một hơi sâu, rồi bước nhanh hơn, để lại Chat Noir đứng đó, giữa ánh đèn đường lẻ loi.

Chat Noir nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi thở dài. Anh biết, đêm nay, anh đã bước đến rất gần sự thật.

Và có lẽ, chỉ cần thêm một đêm trăng nữa... bí mật sẽ không còn là bí mật.

***

Marinette bước vội qua những con phố vắng, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết mình không thể cứ tiếp tục chạy trốn như thế này mãi. Nhưng cô cũng không thể để lộ bí mật—không thể để Chat Noir biết được rằng, người mà anh luôn theo đuổi, người mà anh thề sẽ bảo vệ... lại chính là cô.

"Đến một lúc nào đó... em sẽ không thể che giấu được nữa."

Lời nói của Chat Noir vẫn vang vọng trong tâm trí Marinette. Anh đã biết đến đâu rồi? Đã nhận ra điều gì? Hay anh chỉ đang thử thách cô?

Cô dừng lại trước cánh cửa nhà mình, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát.

"Chết tiệt..." Cô thì thầm, áp trán vào cánh cửa gỗ lạnh.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:

"Chết tiệt gì cơ, công chúa?"

Marinette giật mình quay lại. Chat Noir đứng ngay đó, tựa lưng vào bức tường đối diện. Anh nhìn cô, ánh mắt nửa tinh nghịch, nửa sắc bén.

"Sao anh lại—"

"Anh đoán là em quên mất anh có thể di chuyển trên các mái nhà." Chat Noir nhún vai, đôi mắt ánh lên tia gian xảo. "Cũng không khó để theo chân em khi em có vẻ... bối rối đến thế."

Marinette bặm môi. "Anh không thấy việc theo dõi người khác là hơi quá sao?"

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không sao." Chat Noir nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. "Nhưng dường như... chính em cũng không chắc mình ổn."

Marinette mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngừng lại. Có ích gì khi nói dối trước đôi mắt kia?

Chat Noir tiến một bước về phía cô.

"Marinette..." Anh gọi tên cô, giọng nói trầm xuống, mang theo một sức hút khó cưỡng.

Cô lùi lại theo bản năng, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa. Chat Noir nâng cằm cô lên bằng một ngón tay, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại chứa đựng một sự bí ẩn khiến cô nghẹt thở.

"Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc..." Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên gò má cô.

Marinette cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh lục kia.

"Điều gì...?" Cô hỏi nhỏ.

Chat Noir khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề trêu chọc như thường ngày. Nó chậm rãi, sâu lắng, như thể anh đang đứng trước một bí mật sắp được hé mở.

"Em có bao giờ cảm thấy rằng... chúng ta đã từng ở gần nhau hơn những gì ta nghĩ không?"

Marinette sững người. Tim cô như bị ai đó siết chặt.

Anh đang thử cô sao? Hay anh thực sự đã bắt đầu ghép các mảnh ghép lại với nhau?

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, nhưng không thể làm dịu đi hơi ấm giữa hai người. Marinette muốn tránh né, muốn tìm cách đánh lạc hướng, nhưng cô biết... cô đang đứng trên bờ vực của sự thật.

Chat Noir cúi xuống, hơi thở của anh chỉ còn cách môi cô một khoảng mong manh.

"Em có gì muốn nói với anh không, Marinette?"

Marinette cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt Chat Noir, nhưng cũng có gì đó dịu dàng—một sự kiên nhẫn đầy nguy hiểm.

Anh đang đợi.

Chờ cô nói ra điều gì đó.

Nhưng cô không thể.

Không phải bây giờ.

Marinette khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tránh khỏi đôi mắt đang soi thấu cô. Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi cô, dù trong lòng đang hỗn loạn đến nghẹt thở.

"Chat Noir, anh biết gì đó, đúng không?" Cô thì thầm, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng.

Chat Noir nhướng mày. Anh không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ cằm cô trong tay mình, như thể đang cân nhắc từng câu chữ.

"Anh biết em không chỉ là Marinette." Cuối cùng, anh nói.

Tim Marinette thắt lại.

"Nhưng anh không biết em là ai... đúng không?" Cô thăm dò.

Chat Noir cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý. "Chưa. Nhưng anh đang rất gần rồi."

Một làn gió lạnh lướt qua, khiến Marinette khẽ rùng mình. Hay đó không phải vì gió, mà vì lời của anh?

Cô đặt tay lên ngực anh, như để giữ khoảng cách. "Vậy thì... đừng tìm kiếm nữa, Chat Noir."

Nụ cười của anh thoáng vụt tắt. "Tại sao?"

Marinette nhìn anh, lần này không né tránh. "Vì có những bí mật không nên bị lộ ra."

Cô cảm thấy nhịp tim anh đập dưới lòng bàn tay mình. Một nhịp đập mạnh mẽ, vững chãi, nhưng cũng có chút gì đó mất kiên nhẫn.

"Nhưng có những bí mật... đáng để được biết." Chat Noir cúi xuống, giọng nói gần như trở thành một lời thì thầm.

Marinette biết, nếu cô không ngăn lại ngay bây giờ, tất cả sẽ thay đổi. Nhưng... một phần trong cô không muốn ngăn anh.

"Chat Noir..." Cô thì thầm, và lần đầu tiên, cô gọi tên anh mà không có vẻ bối rối hay né tránh.

Chat Noir nhìn cô, đôi mắt xanh sâu thẳm như màn đêm Paris.

"Anh đã hôn Ladybug một lần." Anh bất ngờ nói, giọng trầm xuống, như đang thử phản ứng của cô. "Nhưng có điều gì đó... rất quen thuộc ở em."

Marinette nín thở. Cô cảm thấy cơn sóng bí ẩn giữa họ đang dâng trào, như thể một cơn bão sắp ập đến.

Và ngay lúc đó—

Một tiếng động vang lên từ xa. Một cái bóng lướt qua trên mái nhà gần đó.

Marinette giật mình quay lại, nhưng khi cô nhìn lại Chat Noir, anh đã lùi xa khỏi cô vài bước. Đôi mắt anh vẫn khóa chặt lấy cô, nhưng lần này... có gì đó đã thay đổi.

"Anh sẽ không dừng lại đâu, Marinette." Chat Noir thì thầm, trước khi nhảy lên mái nhà, biến mất vào màn đêm.

Marinette đứng đó, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn.

Anh đang đến rất gần sự thật.

Và cô không chắc mình có thể ngăn cản anh thêm bao lâu nữa.

Marinette đứng đó thật lâu, hơi thở gấp gáp. Lời nói của Chat Noir vẫn vang vọng trong tâm trí cô.

"Anh sẽ không dừng lại đâu, Marinette."

Cô biết điều đó. Cô cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt anh. Anh đang tìm kiếm sự thật, và cô... cô không chắc mình có thể trốn tránh được bao lâu nữa.

Nhưng cô cũng không thể để mọi thứ bị phơi bày như vậy.

Không chần chừ, Marinette lao nhanh vào phòng mình, đóng chặt cửa. Tim cô đập thình thịch khi cô nắm lấy chiếc hộp nhỏ nơi cô cất giữ Miraculous của mình.

"Nếu Chat Noir phát hiện ra... thì sao?"

Cô hít một hơi sâu. Không, cô không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng rồi—

Một âm thanh vang lên ngoài ban công.

Marinette giật bắn mình. Cô quay phắt lại, trái tim như muốn ngừng đập.

Chat Noir đứng đó.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt xanh lục sắc bén. Không còn nụ cười trêu đùa, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày.

Chỉ có một điều duy nhất hiện hữu trong ánh mắt anh: Sự chắc chắn.

Marinette lùi lại một bước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Anh..." Giọng cô run nhẹ. "Tại sao anh lại ở đây?"

Chat Noir bước vào, chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Anh không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

"Vì anh không thể tiếp tục giả vờ nữa, Marinette."

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Marinette cảm thấy như mọi thứ đang dần thu hẹp lại, chỉ còn cô và anh, đối diện nhau, không còn khoảng cách nào che giấu.

"Giả vờ gì chứ?" Cô cố giữ giọng bình tĩnh.

Chat Noir cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng.

"Anh đã nghi ngờ từ lâu. Cách em phản ứng với anh, cách em biết rõ về Ladybug hơn bất kỳ ai khác... và hơn hết—"

Anh bước tới gần cô hơn, đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh.

"Anh nhận ra ánh mắt em."

Marinette đông cứng.

"Ánh mắt?"

Chat Noir khẽ nghiêng đầu. "Em có thể che giấu giọng nói, có thể thay đổi cách cư xử... nhưng em không thể giấu đi ánh mắt của mình."

Trái tim Marinette đập thình thịch, như thể muốn xé toạc lồng ngực cô.

Cô phải làm gì? Phủ nhận ư? Đẩy anh ra xa ư?

Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt kiên định của Chat Noir, cô biết... đã quá muộn.

Và rồi—

Chat Noir nhẹ nhàng nâng tay cô lên, đặt nó lên ngực anh, ngay nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ.

"Anh đã yêu Ladybug," anh thì thầm, giọng trầm ấm như một lời thú nhận.

"Nhưng anh cũng yêu em, Marinette."

Lời nói của anh khiến thế giới xung quanh Marinette như vỡ vụn.

Cô nhìn anh, cả người run rẩy. Anh không hề biết rằng hai tình yêu ấy thực chất chỉ là một.

Cô có thể nói ra tất cả ngay lúc này.

Nhưng nếu cô nói—mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Trong khoảnh khắc ấy, Marinette biết rằng cô đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất trong đời.

Nói ra, hoặc tiếp tục che giấu?

Cô sẽ làm gì?

Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại nhịp thở của hai người, tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ. Marinette nhìn Chat Noir, đôi mắt xanh của anh đầy chờ đợi, nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó mong manh.

"Anh đã yêu Ladybug. Nhưng anh cũng yêu em, Marinette."

Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí cô.

Cô có thể tiếp tục trốn chạy. Có thể phủ nhận, cười xòa và đẩy anh ra xa như trước giờ cô vẫn làm.

Nhưng lần này... cô không muốn làm thế nữa.

Cô hít một hơi thật sâu.

"Chat Noir..." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn vững vàng.

Anh vẫn nhìn cô, như thể cố gắng đọc từng suy nghĩ trong đôi mắt ấy.

Và rồi—

Marinette nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào chiếc mặt nạ của mình.

Cô nhìn Chat Noir lần cuối trước khi từ từ gỡ nó xuống.

Ánh trăng rọi vào gương mặt không còn gì che giấu của cô.

Đôi mắt xanh ấy—ánh mắt mà anh đã từng nhận ra—giờ đây không còn bất kỳ bức màn nào ngăn cách nữa.

Marinette thì thầm, gần như là một lời thú nhận:

"Đúng vậy, Chat Noir. Em chính là Ladybug."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Chat Noir sững sờ. Anh không chớp mắt, không thốt lên lời nào.

Chỉ có ánh mắt anh—đôi mắt xanh lục mở lớn, như thể cả thế giới vừa sụp đổ rồi lại tái sinh ngay trước mặt anh.

"Marinette..." Anh thì thầm, như thể anh không chắc mình có đang mơ hay không.

Cô gật đầu, một nụ cười buồn hiện lên trên môi.

"Em xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy."

Chat Noir vẫn đứng yên, như bị đóng băng. Rồi đột nhiên, anh bật cười—một tiếng cười nhẹ nhàng, run rẩy, như thể anh vừa nghe được điều không tưởng.

"Thật không thể tin được..."

Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào gò má cô, như thể để xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Anh đã luôn tìm kiếm Ladybug. Luôn cố gắng chứng minh rằng anh có thể là người ở bên cô ấy."

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt chứa đựng cả ngàn cảm xúc đan xen.

"Nhưng hóa ra... cô ấy đã luôn ở bên anh rồi."

Marinette không thể ngăn được nụ cười mỏng hiện lên trên môi. "Và em đã luôn đẩy anh ra xa."

Chat Noir khẽ lắc đầu, giọng anh nghẹn lại vì cảm xúc. "Không đâu. Em đã luôn ở gần hơn bất kỳ ai."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm Paris. Nhưng giữa họ, chỉ có hơi ấm.

Không còn bí mật.

Không còn những bức tường vô hình ngăn cách.

Chỉ còn lại Chat Noir và Marinette—Ladybug và Adrien—trong một khoảnh khắc vỡ òa của sự thật.

Và rồi, như thể không còn điều gì phải giấu giếm nữa, Chat Noir nhẹ nhàng nâng cằm Marinette lên.

Một tia lưỡng lự thoáng qua trong mắt anh—nhưng rồi anh quyết định.

Anh cúi xuống—

Hôn cô.

Giữa ánh trăng bạc, giữa những bí mật vừa được hé lộ, họ tìm thấy nhau theo cách trọn vẹn nhất.

Và lần này, Marinette không trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com