Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh Bướm và Chim Công

Chương 1: Lời Thì Thầm Của Gió

Nooroo cuộn tròn bên trong chiếc hộp Miraculous lạnh lẽo, đôi cánh tím mỏng manh khẽ run lên khi cơn gió nhẹ lướt qua khe hở. Cậu đã quen với sự im lặng này—sự im lặng kéo dài hàng thế kỷ.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở quen thuộc của một kwami đã từng gần gũi với cậu hơn bất kỳ ai. Nooroo khẽ mở mắt.

"Nooroo..."

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như tiếng lá rơi. Nooroo lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

"Duusu?"

Từ bóng tối bên ngoài chiếc hộp, một đôi mắt xanh biếc sáng lên. Duusu—kwami của Chim Công, với bộ lông óng ánh như bầu trời phản chiếu trên mặt hồ. Nhưng đôi mắt ấy không còn ánh lên sự tinh nghịch hay tự do như xưa. Chúng đầy đau thương, đầy mất mát.

"Lâu rồi không gặp," Duusu thì thầm, bay lại gần Nooroo. "Tớ cứ nghĩ cậu đã quên tớ rồi."

Nooroo cúi đầu, giọng nói trầm xuống. "Làm sao tớ có thể quên cậu được?"

Họ đã từng ở bên nhau, như hai linh hồn gắn kết bởi số phận. Miraculous của Bướm và Chim Công vốn dĩ là một cặp—một kẻ ban tặng quyền năng, một kẻ tạo ra sự sống. Nhưng từ khi rơi vào tay những con người không xứng đáng, họ bị chia cắt, mỗi người bị giam cầm trong một số phận riêng biệt. Nooroo bị buộc phải phục vụ kẻ độc ác, còn Duusu...

Nooroo nhìn vào đôi mắt Duusu, cảm thấy nhói đau.

"Chúng ta đã từng bay lượn trên bầu trời cùng nhau..." Nooroo nói khẽ. "Cậu còn nhớ không? Khi cậu tạo ra những sinh vật đẹp đẽ từ lông công, và tớ thì ban cho chúng ý chí riêng?"

Duusu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy nỗi buồn. "Tớ nhớ. Nhưng giờ đây, tớ không chắc mình có thể làm được nữa. Tớ đã hỏng rồi, Nooroo. Miraculous của tớ đã vỡ... và tớ cũng vậy."

Nooroo lặng người. Cậu biết điều đó—biết rằng Duusu không còn là chính mình nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhận ra người bạn cũ của mình, vẫn thấy tia sáng mỏng manh bên trong đôi mắt buồn bã ấy.

"Nooroo..." Duusu thì thầm, đôi cánh khẽ rung lên. "Cậu có nghĩ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại được tự do không? Được lựa chọn chủ nhân của mình, được ban sức mạnh cho những ai xứng đáng?"

Nooroo nhìn lên bầu trời đêm qua khe hở nhỏ của chiếc hộp, nơi những ngôi sao lấp lánh như những ước mơ chưa trọn vẹn. Cậu mỉm cười, dù trong lòng trĩu nặng.

"Tớ không biết," Nooroo đáp. "Nhưng tớ hy vọng."

Duusu khẽ gật đầu. Cậu cũng hy vọng.

Dù bị chia cắt, dù bị giam cầm, họ vẫn là Nooroo và Duusu. Vẫn là hai linh hồn đồng điệu giữa bầu trời rộng lớn. Và một ngày nào đó, khi gió đổi chiều, khi cánh bướm lại dang rộng và lông công lại tỏa sáng... họ sẽ lại được bay cùng nhau.

***

Chương 2: Những Vết Nứt

Duusu lơ lửng trong không gian tĩnh lặng, đôi cánh mềm mại rung nhẹ khi một cơn gió lạnh lướt qua. Nooroo vẫn còn trong chiếc hộp Miraculous của mình, nhưng dù bị giam cầm, cậu vẫn cảm nhận được sự bất ổn từ người bạn cũ.

"Duusu..." Nooroo khẽ gọi. "Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?"

Duusu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Tớ không chắc nữa. Có gì đó... không ổn. Miraculous của tớ đã bị hư hỏng quá lâu. Sức mạnh của tớ không còn ổn định, mỗi lần được triệu hồi, tớ cảm thấy mình như đang vỡ vụn."

Nooroo nhíu mày, trái tim nhỏ bé siết chặt bởi một nỗi lo lắng vô hình. "Cậu đã chịu đựng thế này bao lâu rồi?"

Duusu cười nhẹ, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó. "Lâu lắm rồi, Nooroo ạ. Lâu đến mức tớ không còn nhớ cảm giác tự do thực sự là thế nào."

Nooroo chợt cảm thấy đau lòng. Cậu đã quen với sự giam cầm—chủ nhân của cậu luôn là những kẻ tham vọng, những kẻ lợi dụng sức mạnh Miraculous cho những mục đích đen tối. Nhưng ít nhất, Miraculous của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Còn Duusu... Duusu không chỉ bị cầm tù bởi con người, mà còn bởi chính sự bất ổn của bản thân.

"Có cách nào để chữa lành Miraculous của cậu không?" Nooroo hỏi, giọng đầy hy vọng.

Duusu lắc đầu, đôi mắt xanh biếc thoáng ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. "Tớ không biết. Nhưng tớ có cảm giác... nếu tiếp tục thế này, một ngày nào đó, tớ sẽ biến mất."

Nooroo sững người. Biến mất ư? Một kwami không thể chết, nhưng nếu Miraculous của họ bị phá hủy hoàn toàn, hoặc nếu sức mạnh bị rạn nứt quá lâu mà không được chữa lành, thì họ sẽ tan biến—như một giấc mơ chưa bao giờ tồn tại.

"Không," Nooroo lắc đầu, đôi cánh run rẩy. "Tớ sẽ không để điều đó xảy ra."

Duusu nhìn Nooroo, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều. Nooroo—vốn luôn là một kwami nhút nhát, hiền lành, dễ dàng bị thao túng—lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định đến lạ thường.

"Cậu có tin không, Nooroo?" Duusu hỏi khẽ.

Nooroo mỉm cười, dịu dàng nhưng vững vàng. "Tớ tin. Và tớ sẽ tìm cách giúp cậu."

Duusu khẽ nhắm mắt, để những lời nói ấy thấm vào tâm hồn mình như một tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần có Nooroo ở đây, có một ai đó vẫn tin tưởng vào cậu... thì có lẽ, cậu vẫn còn hy vọng.

Một cánh bướm tím bay ngang qua màn đêm. Một chiếc lông công rơi xuống trong làn gió nhẹ.

Và dù bị chia cắt bởi định mệnh, Nooroo và Duusu vẫn cùng hướng về một bầu trời tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com