Chat Blanc: Last night
Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, phủ lên thành phố một màu trắng tang tóc. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông nửa đêm vọng lại từ xa, kéo dài từng hồi, như một bản nhạc tiễn biệt.
Chat Blanc đứng trên mái nhà, đôi mắt xanh băng giá nhìn xuống những con phố nhỏ. Những ngọn đèn leo lắt hắt qua khung cửa sổ, những mái nhà nhỏ bé nép mình trong mùa đông giá lạnh. Một phần trong gã thầm hy vọng rằng, những con người kia đã đủ củi, đủ hơi ấm để sống sót qua mùa đông này. Ít nhất, họ vẫn có nhau.
Không giống gã.
Gã cúi đầu nhìn bàn tay mình. Một bàn tay từng chạm vào nàng với tất cả sự dịu dàng trên thế gian... giờ đây, nhuốm đầy tội lỗi.
Gã không muốn mất nàng. Nhưng gã đã làm điều không thể tha thứ.
Gã cũng là con người mà.
Cũng biết cô đơn.
Nhưng nếu thế giới này đã cướp đi tất cả của gã... thì tại sao gã không thể cướp lại một điều?
Gió rít qua những tòa nhà, mang theo hơi lạnh thấu xương. Gã nhẹ nhàng bước đến bên nàng, nơi thân thể nhỏ bé ấy đang nằm bất động giữa nền tuyết trắng. Đôi mắt gã dịu lại khi ngắm nhìn gương mặt nàng—vẫn đẹp đẽ như ngày nào, dù giờ đây đã bị bao phủ bởi một màu sắc bi thương.
"Anh xin lỗi, Marinette," gã thì thầm, giọng nói khàn đặc, run rẩy như chính bàn tay mình.
Lời xin lỗi đến muộn màng.
Nhưng liệu có còn ý nghĩa gì không?
Gã quỳ xuống, kéo nàng vào lòng, để hơi ấm cuối cùng của mình truyền sang nàng. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra, hòa vào tuyết trắng, nhuộm lên một sắc màu tàn nhẫn.
Giết đi người mình yêu chẳng khác nào giết chết chính tâm hồn của mình.
Gã nhắm mắt lại.
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ lên hai bóng hình ôm chặt lấy nhau.
Và khi ánh trăng cuối cùng tắt lịm, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
***
Tuyết vẫn rơi. Càng ngày càng dày hơn, như muốn vùi lấp tất cả.
Chat Blanc quỳ xuống bên thân thể nhỏ bé trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm của Marinette đang dần biến mất. Máu của cả hai thấm vào tuyết trắng, nhuộm lên một màu sắc đầy bi thương.
Nhưng ngay khi tất cả dường như đã kết thúc... một tia sáng nhỏ lóe lên trong tâm trí gã.
Không.
Gã không thể để chuyện này xảy ra.
Không thể để nàng ra đi.
Không thể để bản thân lún sâu hơn vào địa ngục mà chính gã tạo ra.
Gã siết chặt Marinette, đôi mắt xanh băng giá lóe lên tia kiên định. Một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy từ sâu bên trong, thứ sức mạnh mà gã đã từng quên lãng... hay có lẽ chưa bao giờ thực sự đánh thức.
Gã vẫn còn Miraculous.
Dù đã bị tha hóa, dù đã mất đi tất cả, sức mạnh trong gã vẫn còn đó. Và nếu có thể phá hủy cả thế giới này... thì cũng có thể sửa chữa nó.
"Anh sẽ không để em rời xa anh..." Gã thì thầm, từng ngón tay run rẩy vuốt ve gương mặt nàng. "Anh sẽ sửa lại tất cả..."
Với chút sức lực còn lại, gã nắm chặt chiếc chuông nhỏ trên cổ mình—Một luồng sáng xanh trắng chói lóa bùng lên, xuyên qua lớp tuyết lạnh, phá vỡ bóng tối.
Thời gian bắt đầu đảo ngược.
Những tòa nhà đổ nát dựng lại.
Những bông tuyết bay ngược về bầu trời.
Những giọt máu thấm trên tuyết từ từ biến mất, hòa vào cơ thể Marinette, trả lại cho nàng hơi thở mong manh.
Chat Blanc cảm thấy cơn đau xé toạc cơ thể. Đó là cái giá phải trả để đảo ngược bi kịch. Nhưng gã không quan tâm. Nếu phải gánh chịu tất cả đau đớn này để nàng có thể sống... thì cũng đáng.
Thế giới dần trở lại như cũ. Không còn tuyết phủ Paris. Không còn chết chóc. Không còn bi kịch.
Khi ánh sáng tắt dần, gã thấy mình đang quỳ trên mặt đất lạnh lẽo. Nhưng lần này, trong vòng tay gã, Marinette vẫn còn sống.
Đôi mắt nàng mở ra—một màu xanh trong veo, ngỡ ngàng.
"Adrien...?"
Gã bật cười, một giọt nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên sau bao lâu... gã nghe thấy cái tên ấy từ nàng.
"Anh đây."
Marinette chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt gã. "Anh khóc à?"
Gã không biết. Có lẽ vậy.
Nhưng gã không còn quan tâm nữa.
Gã đã chuộc lại lỗi lầm.
Và lần này, gã sẽ không bao giờ để mất nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com