Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia ly

Ánh hoàng hôn đỏ rực tràn xuống, nhuộm cả mặt đất bằng sắc màu của máu, nhưng nàng không bận tâm.

Mái tóc dài buông xõa, theo từng cơn gió mà lay động. Đôi chân trần chạm nhẹ lên nền đất lạnh, lướt đi như cánh hoa rơi trong làn gió nhẹ.

Nàng nhảy múa.

Không có nhạc, không có ai tấu lên một khúc ca, nhưng nàng vẫn nhảy, theo nhịp điệu chỉ mình nàng nghe thấy.

Người ấy đang nhìn nàng.

Vẫn là ánh mắt ấy—đôi mắt mà nàng đã khắc sâu vào tim, là tất cả những gì nàng từng ao ước và cũng là tất cả những gì nàng không thể có được.

Nàng nhảy múa cho người ấy.

Như một lời giã biệt không thành lời, như một bí mật mà nàng không thể cất giấu lâu hơn được nữa.

Nàng cất tiếng hát.

Nhẹ nhàng, mơ hồ, những ca từ tựa như làn gió, tan vào không gian, không ai có thể nghe rõ.

Có lẽ... đó là những lời mà nàng chưa từng nói ra.

Có lẽ... đó là lời cuối cùng mà nàng có thể hát cho người ấy.

Gió cũng dần lặng xuống, không gian như ngừng lại, chỉ còn nàng xoay vòng giữa ánh chiều tà. Đôi mắt nàng sáng rực, nhưng trong đáy mắt ấy lại chất chứa nỗi bi thương sâu thẳm.

Nàng biết, khi màn đêm buông xuống, điệu múa này sẽ kết thúc.

Và người ấy... cũng sẽ rời đi.

Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, chỉ cần người ấy còn nhìn nàng, chỉ cần điệu múa này vẫn chưa dừng lại... nàng vẫn có thể giả vờ rằng mọi thứ chưa từng thay đổi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi...

Nàng dừng lại.

Tiếng hát nhỏ dần, đôi chân trần cũng không còn nhảy múa nữa.

Gió lại thổi, nhưng lần này nó không còn dịu dàng như trước. Từng cơn lạnh lẽo lướt qua, mang theo hơi thở của màn đêm đang buông xuống.

Người ấy vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi nàng.

Không ai nói gì.

Không ai cất lời, như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này.

Nhưng rồi, người ấy bước tới một bước.

Trái tim nàng run lên.

"Đừng," nàng khẽ nói, giọng nhẹ như làn gió.

Người ấy khựng lại.

"Đừng bước tới."

Bởi vì nếu chàng bước tới, nàng sẽ không thể buông tay.

Nếu chàng bước tới, nàng sẽ muốn ôm lấy chàng, muốn giữ chàng lại, muốn quên đi tất cả những gì đã ngăn cách hai người.

Nhưng không thể.

Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ dài cái bóng của họ lên nền đất. Một cái bóng chạm vào nhau, nhưng rồi lại rời xa.

Họ đã đi đến cuối con đường.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười nhạt.

"Chàng phải đi rồi."

Người ấy nhìn nàng, đôi mắt lóe lên một tia đau đớn mà nàng không muốn thấy. Nhưng chàng không phản bác.

Chàng biết.

Nàng biết.

Họ đều biết.

Có những người, dù yêu nhau đến mấy, cũng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây.

Người ấy lùi lại một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Nàng đứng yên, không chạy tới, không níu kéo.

Vì nàng đã hứa.

Sẽ bảo vệ bí mật này.

Sẽ bảo vệ chàng.

Không tới gần, thì sẽ không mất đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng chàng dần biến mất trong ánh hoàng hôn.

Lặng lẽ, không một lời từ biệt.

Và rồi, chỉ còn lại một mình nàng, giữa bầu trời đỏ rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com