Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Claw Noir

Hắn luôn xuất hiện trong bóng tối.

Không một ai nghe thấy bước chân hắn. Không một ai có thể chạm vào hắn.

Chỉ có đôi mắt đó—sáng rực như ánh lửa giữa màn đêm.

Hắn không giống Chat Noir mà ta từng biết. Hắn không nở nụ cười rạng rỡ, không còn cái vẻ tinh nghịch vô tư. Claw Noir là một cơn bão âm thầm, là lưỡi dao sắc lạnh ẩn mình trong bóng tối.

Ta không bao giờ có thể bắt gặp hắn nếu ta chủ động tìm kiếm. Nhưng ta biết, mỗi khi ta quay lưng lại, hắn luôn ở đó.

Lặng lẽ dõi theo ta.

Dõi theo Shadybug.

Hắn không giống ta.

Hắn không cần phải giết ai để chứng minh sức mạnh của mình. Không cần phá hủy để khẳng định sự tồn tại.

Hắn chỉ cần một mục tiêu. Một lý do để tiếp tục tồn tại giữa cái thế giới mục ruỗng này.

Và ta biết... hắn đã tìm thấy lý do ấy ở ta.

Dù không bao giờ nói ra, dù chưa một lần hắn thừa nhận, ta vẫn cảm nhận được điều đó.

Bởi vì mỗi lần ta gục ngã, hắn đều xuất hiện.

Mỗi lần ta mất kiểm soát, hắn đều kéo ta lại.

Và mỗi lần ta muốn từ bỏ, ánh mắt đó—đôi mắt như ánh lửa—lại nhắc nhở ta rằng ta không hề đơn độc.

Claw Noir là bóng tối, nhưng hắn cũng là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới này.

Có lẽ, ta chưa bao giờ thực sự hiểu hắn.

Có lẽ, ta cũng không cần phải hiểu.

Vì chỉ cần mỗi khi ta quay lưng lại, hắn vẫn ở đó...

Vậy là đủ rồi.

***

Paris về đêm vẫn u ám như mọi khi, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên những con phố hoang vắng. Không ai còn dám bước ra ngoài khi bóng của Shadybug và Claw Noir lướt qua.

Trên một mái nhà cao, ta ngồi đó, mặc cho cơn gió lạnh cắt vào da thịt. Cảm giác trống rỗng lại bủa vây, như một khoảng không không đáy nuốt chửng tất cả. Ta không nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào thành phố bao lâu. Có lẽ một giờ, có lẽ lâu hơn.

Nhưng ta biết hắn ở đây.

"Ngươi cứ nhìn mãi như vậy thì Paris cũng không đẹp lên được đâu."

Giọng hắn trầm thấp, có chút châm chọc, có chút... dịu dàng.

Ta không quay lại. "Ta không cần nó đẹp. Nó vốn đã mục nát rồi."

"Vậy ngươi vẫn còn nhìn làm gì?"

Lần này, ta im lặng.

Một cơn gió nữa thổi qua, lạnh lẽo hơn.

Hắn bước đến bên cạnh ta, không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là ở đó.

Ta liếc nhìn hắn. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xanh lục vẫn rực sáng trong bóng tối. Một đôi mắt mà ta không thể quên.

"Ngươi luôn theo sau ta," ta lên tiếng, khẽ nhếch môi. "Có gì thú vị ở ta à?"

Claw Noir nhún vai, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa. "Ngươi không nhận ra sao?"

Ta nhíu mày. "Nhận ra cái gì?"

Lần này, hắn quay lại nhìn ta. Rất gần.

"Rằng ta chưa bao giờ đi sau ngươi cả," hắn nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén đến kỳ lạ. "Chúng ta luôn đứng cạnh nhau."

Tim ta như khựng lại trong một nhịp.

Không phải một kẻ dẫn đầu, không phải một kẻ đi sau... mà là hai người luôn bước cùng nhau.

Không ai khác hiểu được ta như hắn. Không ai khác có thể nhìn thấy ta như cách hắn nhìn ta.

Hắn đưa tay ra. Không ép buộc, không vội vã.

"Đi thôi," hắn nói, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Đêm nay còn dài lắm."

Ta nhìn hắn trong giây lát, rồi nắm lấy bàn tay ấy.

Và lần này, khi ta lao xuống màn đêm của Paris, ta không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com