Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ vũ

Bầu trời Paris buông xuống màn đêm tĩnh lặng, lấp lánh ánh sao, và trên những con phố nhỏ, âm nhạc du dương từ buổi dạ vũ lan tỏa ra, vang vọng khắp thành phố. Hôm nay là một buổi tiệc đặc biệt — buổi dạ vũ cuối năm mà cả trường Lycée Frangin đều háo hức chờ đợi. Mọi người đều diện những bộ trang phục lộng lẫy, và những cặp đôi, mỗi người một vẻ, nhưng có một điều đặc biệt: Marinette và Adrien, hai người bạn thân nhất của nhau, cũng là người bạn đồng hành bí mật dưới những chiếc mặt nạ.

Marinette nhìn vào chiếc gương trong phòng mình, tay nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc, khẽ mỉm cười khi thấy mình trong chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt, với những chi tiết tinh xảo được thêu bằng tay. Cô đã dành hàng giờ để hoàn thiện chiếc váy này, không chỉ vì muốn trông thật xinh đẹp trong buổi dạ vũ, mà còn vì cô muốn làm cho Adrien ngạc nhiên. Nhưng trong lòng, một cảm giác lo lắng vẫn không thôi vương vấn.

"Liệu cậu ấy có thích mình không?" Marinette tự hỏi, rồi nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ đó. Cô không muốn làm gì quá phức tạp. Hôm nay, chỉ đơn giản là một buổi tiệc, và cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này với bạn bè, đặc biệt là Adrien.

Tại nhà của Adrien, cậu cũng đang chuẩn bị cho buổi dạ vũ. Với bộ tuxedo đen sang trọng, mái tóc vàng được chải gọn gàng, Adrien nhìn mình trong gương và không khỏi tự hỏi liệu Marinette có cảm thấy như cậu không. Mặc dù cậu không phải lo lắng về ngoại hình của mình, nhưng tâm trạng lại có một chút bất an. Sau tất cả, cậu luôn cảm thấy rằng có điều gì đó đặc biệt khi ở cạnh Marinette, nhưng liệu cô có nhận ra điều đó?

Khi buổi tiệc bắt đầu, Marinette và Adrien gặp nhau ở cửa trường. Marinette nhìn thấy Adrien với chiếc tuxedo hoàn hảo và không thể không thốt lên: 

- Wow, Adrien, cậu thật đẹp trai!

Adrien mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp khiến trái tim Marinette đập nhanh hơn:

- Cảm ơn Marinette. Cậu cũng rất xinh đẹp.

Cả hai không thể rời mắt khỏi nhau, một chút ngại ngùng len lỏi giữa họ. Nhưng rồi, với một sự quyết tâm và nụ cười, Marinette mời Adrien khiêu vũ.

- C-cậu có muốn khiêu vũ không? - Marinette hỏi, giọng cô hơi run.

- Dĩ nhiên rồi, Marinette. - Adrien không ngần ngại đáp lại,

Nhạc nền du dương vang lên, và cả hai bước vào giữa sàn nhảy. Những bước chân đầu tiên của họ nhẹ nhàng, như thể họ đang chạm vào mặt đất với những bước nhảy cẩn thận. Tay Adrien nhẹ nhàng nắm lấy tay Marinette, cảm giác ấm áp và vững chắc lan tỏa giữa hai người. Chân trái của Marinette di chuyển một cách uyển chuyển, rồi nhanh chóng đặt xuống sàn, theo nhịp điệu du dương của bản nhạc. Cô cảm nhận được sự mềm mại trong từng bước đi, như thể mình đang lướt trên không khí.

Adrien, trong khi đó, dẫn dắt Marinette bằng những động tác chắc chắn nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Cậu di chuyển chân phải về phía sau một cách duyên dáng, tay phải nâng nhẹ hông Marinette lên, và cả hai quay nhẹ một vòng, đôi chân di chuyển theo một đường chéo hoàn hảo. Nhịp điệu chậm rãi của bản nhạc khiến họ không vội vã, nhưng đôi chân của họ vẫn không ngừng hòa nhịp, như thể chúng đang kể một câu chuyện của riêng mình.

Khi bước chân của họ khẽ giao nhau trên sàn nhảy, Marinette cảm thấy một sự kết nối đặc biệt, như thể mọi thứ xung quanh đã biến mất. Họ không còn là hai học sinh của Lycée Frangin, mà là hai con người trong một không gian riêng biệt, lạc lõng giữa những điệu nhảy và âm nhạc. Cánh tay của Adrien vươn ra nhẹ nhàng, rồi nắm chặt tay cô hơn khi cả hai thực hiện một cú xoay tròn uyển chuyển. Mái tóc dài của Marinette bay lên trong một cử chỉ tựa như trong một bộ phim cổ điển, và đôi mắt họ nhìn nhau đầy sự thấu hiểu, không cần lời nói.

Khi nhạc điệu dần chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, cả hai bắt đầu thực hiện những bước nhảy gần gũi hơn. Adrien dường như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Marinette khi họ di chuyển sát nhau, chỉ một chút xích lại gần cũng khiến trái tim họ đập nhanh hơn. Những bước nhảy của họ giờ đây trở nên gắn kết hơn, cùng nhau lướt đi như hai cánh chim, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Adrien đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc cô, và họ lại cùng xoay một vòng, nhẹ nhàng như gió. Dưới ánh đèn vàng của buổi tiệc, những bước chân của họ như hòa vào nhau, nhịp nhàng, ăn ý, mà chẳng ai nói một lời. Đôi mắt của Marinette sáng lên, cảm giác như cả không gian này chỉ còn lại hai người.

Khi những điệu nhảy kết thúc, đèn trong hội trường dịu dần, và tiếng nhạc trở nên trầm lắng. Mọi người xung quanh cũng đã tìm cho mình một góc riêng để thư giãn, nhưng Marinette và Adrien vẫn đứng lại giữa sàn nhảy, mắt nhìn nhau một cách chân thành.

- Adrien, có một điều mình muốn nói... - Marinette ngập ngừng, đôi tay cô run nhẹ.

- Marinette, nếu đó là điều quan trọng, cậu hãy nói đi. - Adrien mỉm cười, nhẹ nhàng động viên.

Marinette nhìn vào mắt cậu, không thể kiềm chế cảm xúc:

- Cậu... cậu có biết không, từ khi chúng ta gặp nhau, mình đã cảm thấy rất đặc biệt khi ở cạnh cậu. Và... mình thực sự rất vui khi có cậu ở đây.

Adrien ngạc nhiên, nhưng sau đó nở nụ cười đầy ấm áp: 

- Marinette, cậu không phải lo lắng, vì mình cũng cảm thấy như vậy. Đêm nay thật sự rất đặc biệt.

Và không cần một lời nói nào nữa, họ tiếp tục khiêu vũ, tay nắm chặt, bước chân hòa quyện trong điệu nhạc huyền bí. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại họ, chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư ấy. Không chỉ đơn giản là bạn bè, mà là hai con người đang khám phá một sợi dây vô hình nối kết họ với nhau, một cảm giác mới mẻ và mãnh liệt mà cả hai đều chưa dám thừa nhận. Đêm nay, dưới ánh đèn lung linh của bữa tiệc, một điều gì đó hơn cả tình bạn đã nảy nở giữa Marinette và Adrien, như một điệu vũ bất tận, một bước nhảy đầy hứa hẹn không bao giờ kết thúc, chạm đến những cảm xúc chưa bao giờ được bộc lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com