Dây Xích Định Mệnh
Marinette cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Chat Blanc phả lên làn da cô. Cặp mắt xanh băng giá của cậu ta ánh lên sự thống khổ xen lẫn khát khao. Những móng vuốt của cậu siết chặt lấy eo cô, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, Marinette sẽ tan biến vào khoảng không.
"Marinette..." – giọng cậu nghẹn lại.
Cô giơ tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, đầu ngón tay run rẩy vì sợ hãi. Không phải sợ cậu, mà là sợ chính bản thân mình sẽ yếu lòng.
"Adrien... cậu vẫn còn ở đó, phải không?" – cô thì thầm.
Chat Blanc không trả lời. Đôi tai mèo trắng run lên, cậu ép trán mình vào trán Marinette. Những ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí cậu: những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, những lần cô mỉm cười với cậu khi còn là Chat Noir... và cả bi kịch ngày cậu đánh mất tất cả.
Tay Marinette chợt run lên khi nhận ra những dòng năng lượng đỏ rực quấn quanh họ, tựa như một sợi dây xích vô hình trói buộc cả hai. Một bàn tay đẫm máu vươn ra phía trước, như một lời cảnh báo.
"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng em vẫn có thể cứu anh."
Cô ghé sát vào tai Chat Blanc, giọng nói đầy kiên định.
"Tin em một lần nữa, được không?"
Giữa sự tàn khốc của số phận, đôi mắt Chat Blanc ánh lên một tia hy vọng mong manh. Và rồi, cậu siết chặt Marinette trong vòng tay mình, như một lời hồi đáp câm lặng.
Chat Blanc không trả lời ngay. Cậu chỉ ghì chặt Marinette vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô len lỏi qua lớp áo lạnh lẽo của mình. Một phần trong cậu muốn đẩy cô ra, muốn cắt đứt mọi ràng buộc vì sợ rằng bản thân sẽ lại làm tổn thương cô. Nhưng một phần khác - phần khao khát được cứu rỗi - không muốn buông tay.
Marinette khẽ nâng tay vuốt nhẹ lên má cậu, đôi mắt xanh biếc chứa đựng vô vàn cảm xúc. Cô có thể thấy sự giằng xé trong ánh mắt cậu, có thể cảm nhận nỗi đau mà cậu đang cố giấu.
"Adrien, anh vẫn còn là chính mình. Chỉ cần anh muốn, anh có thể trở lại."
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Chat Blanc.
Trở lại? Liệu cậu có thể không? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi đã trở thành con quái vật bị nguyền rủa bởi chính sức mạnh của mình... liệu cậu còn có cơ hội để làm lại không?
Marinette siết lấy bàn tay cậu.
"Em không tin vào định mệnh, em tin vào những lựa chọn. Hãy để em giúp anh."
Lời nói của cô như một tia sáng len lỏi vào bóng tối đang nuốt chửng lấy tâm trí Chat Blanc. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu - hi vọng. Đã từ rất lâu, cậu không còn dám hy vọng nữa.
Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội xé toạc tâm trí cậu. Chat Blanc hét lên, đẩy Marinette ra. Năng lượng trắng xóa bao phủ lấy cơ thể cậu, những vết nứt trên da lan rộng, giống như thể cậu sắp bị xé rách bởi chính sức mạnh của mình.
"Marinette... rời khỏi đây... trước khi quá muộn..."
"Không!" Cô lao đến, giữ chặt lấy cậu. "Em sẽ không rời đi! Em đã từng không cứu được anh... lần này em sẽ không để anh biến mất!"
Dây xích đỏ rực xung quanh họ siết chặt hơn, phát sáng mãnh liệt. Không gian rung chuyển, và bỗng nhiên, Marinette cảm nhận được một thứ gì đó - một tia sáng nhỏ bé đang bị chôn vùi sâu bên trong Chat Blanc.
Cô nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh của mình.
"Adrien... hãy nhớ lại... nhớ lại người anh từng là... nhớ lại những gì anh yêu thương..."
Chat Blanc mở bừng mắt. Giữa cơn đau, những hình ảnh bắt đầu ùa về - nụ cười của mẹ, cái ôm của cha, những ngày tháng vô tư chạy dưới ánh mặt trời... và Marinette, người luôn dõi theo cậu, người đã ở đây vì cậu ngay cả khi cậu không còn là chính mình.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Sợi dây xích rực cháy lần cuối, rồi vỡ vụn thành hàng nghìn tia sáng. Chat Blanc thở hắt ra, toàn thân cậu dần trở nên nhẹ bẫng. Và trong khoảnh khắc ấy, Marinette nhìn thấy đôi mắt cậu—đôi mắt xanh lục trong trẻo mà cô vẫn luôn nhớ.
"Marinette..."
Cô siết chặt tay cậu, mỉm cười qua làn nước mắt.
"Chào mừng anh trở lại."
Marinette vẫn giữ chặt tay Adrien, trái tim cô đập loạn nhịp khi nhìn thấy màu xanh lục trong đôi mắt cậu dần trở lại. Ánh sáng tàn dư từ sợi dây xích lấp lánh xung quanh họ, như những vì sao rơi xuống mặt đất.
Nhưng chưa kịp thở phào, Marinette nhận ra cơ thể Adrien đang dần yếu đi. Những vết nứt trắng xóa vẫn còn đó, dù đôi mắt cậu đã ấm áp hơn trước.
"Adrien! Anh ổn không?" Cô cuống quýt đỡ lấy cậu, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ.
"Anh không biết nữa..." Cậu lảo đảo, hơi thở nặng nề. "Nhưng ít nhất... anh lại có thể cảm nhận được em."
Marinette cắn môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt. Cô đã kéo được Adrien trở lại, nhưng cơ thể cậu vẫn bị nguyền rủa bởi sức mạnh của Chat Blanc. Nếu cô không làm gì đó, cậu sẽ biến mất... hoặc tệ hơn, bị mắc kẹt trong trạng thái này mãi mãi.
"Không được, em sẽ không để chuyện đó xảy ra!" Cô thì thầm, nắm chặt hai tay. "Có một cách..."
Cô nhìn xuống chiếc bông tai của mình, cảm nhận sức mạnh của Tikki đang chờ đợi cô ra quyết định. Nếu cô có thể sử dụng sức mạnh của Miracle Ladybug, có lẽ cô có thể xóa bỏ lời nguyền. Nhưng đồng thời... cô biết rằng việc này có thể sẽ khiến cậu quên đi tất cả—bao gồm cả những ký ức về cô.
Cô siết chặt tay Adrien.
"Em có thể cứu anh, nhưng anh phải tin em."
Adrien khẽ gật đầu, dù đôi mắt cậu ánh lên một nỗi sợ mơ hồ. Cậu cũng hiểu những gì Marinette sắp làm, nhưng cậu tin cô. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn muốn được giải thoát.
Marinette hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng cơ thể.
"Tikki, Spots On!"
Ánh sáng đỏ rực bùng lên, bao phủ lấy Marinette. Làn gió mạnh cuốn quanh họ, và từ sâu bên trong, phép màu của Miracle Ladybug bắt đầu kích hoạt. Những con bọ rực sáng bay vòng quanh Chat Blanc, chạm vào những vết nứt trên cơ thể cậu.
Adrien cảm nhận được sự thay đổi. Cơn đau nhức dần dịu đi, những dòng năng lượng hỗn loạn xung quanh cậu cũng tan biến. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm... như thể tất cả những gánh nặng đã rời bỏ cậu.
Và rồi... ánh sáng chợt vụt tắt.
Marinette lảo đảo, hai đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh. Cô cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm lấy trái tim mình. Cô ngẩng đầu nhìn Adrien - cậu đứng đó, ánh mắt bình thản hơn trước, nhưng...
Cậu nhìn cô như thể cô là một người xa lạ.
"Adrien...?" Marinette lắp bắp.
Cậu chớp mắt vài lần, nhìn quanh như thể đang cố gắng nhận diện nơi này.
"Xin lỗi... tôi quen cô sao?"
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Marinette.
Cô đã cứu được Adrien. Cậu không còn là Chat Blanc nữa. Nhưng đúng như cô đã lo sợ... phép màu đã lấy đi ký ức của cậu.
Marinette cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi. Cô đã chọn con đường này, cô đã chấp nhận hậu quả.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười nhẹ, dù lòng đau như cắt.
"Không sao đâu," cô nói khẽ. "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
Dưới bầu trời đầy sao, Marinette vươn tay về phía Adrien - và lần này, cậu đã không ngần ngại nắm lấy tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com