Đêm hoa anh đào
Paris về đêm luôn đẹp theo một cách rất riêng, nhưng tối nay, khung cảnh lại có gì đó đặc biệt hơn. Những cánh hoa anh đào bay trong gió, rơi nhẹ xuống đường phố như một tấm thảm hồng mềm mại.
Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, Ladybug lại đang cau mày đầy cảnh giác.
— "Chat Noir, đừng có làm trò nữa! Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy!"
Nhưng con mèo đen của cô chỉ nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch.
— "Nhưng mà Ladybug, tớ chỉ đang cố giúp cậu giải trí một chút thôi mà! Một đêm đẹp như thế này, không lãng phí thì thật đáng tiếc!"
Cậu ấy nói rồi giơ hai tay lên, giả bộ làm móng vuốt mèo, đôi mắt xanh mở to đầy tinh quái.
Ladybug thở dài. Cô quen rồi.
Dù đang trong hoàn cảnh nào, dù có nguy hiểm ra sao, Chat Noir vẫn luôn biết cách khiến cô bật cười.
Nhưng lần này thì không!
Cô cố giữ khuôn mặt nghiêm túc, dù thật ra trong lòng đang muốn bật cười trước hành động ngốc nghếch của cậu ấy.
— "Thôi nào, Chat. Nhiệm vụ quan trọng hơn. Tên akuma vừa biến mất về hướng kia, chúng ta cần—"
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa bay lên thành một cơn lốc màu hồng nhạt. Ladybug theo phản xạ giơ tay che mắt, và ngay lúc ấy—
— "Cẩn thận!"
Chat Noir lập tức kéo cô lại, vòng tay chắc chắn ôm lấy cô để tránh một nhánh cây vừa rơi xuống.
Ladybug mở mắt ra, thấy mình đang ở trong vòng tay của cậu ấy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của Chat Noir... hay là của chính cô?
Cô vội đẩy cậu ra, cố tỏ ra bình tĩnh.
— "Cảm ơn... Nhưng lần sau đừng có hành động lố như vậy!"
Chat Noir nháy mắt, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
— "Lúc nào tớ cũng sẵn sàng bảo vệ cậu, công chúa bọ rùa ạ."
Ladybug lắc đầu, nhưng trên môi cô lại xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Giữa đêm hoa anh đào rực rỡ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã quên mất rằng họ đang chiến đấu vì Paris.
Vì ngay lúc này, trong ánh mắt xanh kia, cả thế giới của cậu ấy chỉ có cô.
***
Ladybug nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Chat Noir, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay cậu. Cô quay mặt đi, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ.
— "Được rồi, đừng có làm trò nữa! Chúng ta phải tìm con akuma đó trước khi nó kịp gây thêm rắc rối!"
Chat Noir nghiêng đầu, đôi tai mèo trên chiếc mặt nạ giật giật tinh nghịch.
— "Ừm... nhưng tớ có một ý hay hơn!"
Ladybug nhíu mày. "Lại trò gì nữa đây?"
— "Thay vì chạy lòng vòng tìm hắn, sao chúng ta không để hắn tự tìm đến chúng ta?" Chat Noir nở nụ cười bí ẩn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ ranh mãnh.
Ladybug khoanh tay, chờ đợi lời giải thích.
— "Tên akuma lần này có vẻ rất ghét những thứ lãng mạn, đúng không?" Chat Noir tiếp tục. "Hắn đã phá hỏng ít nhất ba buổi hẹn hò tối nay, và hắn luôn xuất hiện ở những nơi có không khí ngọt ngào."
Ladybug chớp mắt, bắt đầu hiểu ý cậu.
— "Ý cậu là... chúng ta sẽ đóng giả làm một cặp đôi sao?"
Chat Noir giơ tay lên, búng ngón tay một cái.
— "Bingo!"
Ladybug cứng người.
— "Không đời nào!"
— "Ôi, Ladybug yêu quý, vì an nguy của Paris, cậu không thể hy sinh một chút sao?" Chat Noir chắp tay lại, giả vờ van xin.
Ladybug lườm cậu.
— "Tớ không tin đây là cách duy nhất!"
— "Thế cậu có ý tưởng nào hay hơn không?"
Ladybug mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại khựng lại. Cậu ta nói không sai—dù cô không thích thừa nhận điều đó.
Sau một hồi im lặng, Ladybug thở dài đầu hàng.
— "Được rồi! Nhưng chỉ lần này thôi! Và nếu kế hoạch của cậu thất bại, thì cậu sẽ phải nghe theo kế hoạch của tớ mà không được phàn nàn!"
Chat Noir nhún vai.
— "Tớ lúc nào cũng nghe lời cậu mà."
Ladybug giả vờ không nghe thấy câu nói đó, rồi kéo tay cậu đến khu vực công viên, nơi có nhiều cặp đôi nhất.
Kế hoạch đã bắt đầu.
Cô chỉ hy vọng mình không phải hối hận vì quyết định này... và đặc biệt là không để trái tim mình lỡ nhịp vì con mèo phiền phức này!
***
Công viên giữa đêm ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong không trung. Xung quanh, các cặp đôi thì thầm trò chuyện, cười nói vui vẻ, tay trong tay dạo bước.
Ladybug cảm thấy có gì đó không ổn.
Chính xác hơn, là cảm giác cực kỳ không thoải mái khi phải... đóng giả một cặp đôi với Chat Noir.
Chỉ là giả vờ thôi mà, Marinette! - Cô tự nhủ, nhưng lại không thể kiềm chế nhịp tim có phần hơi loạn.
Chat Noir, trái lại, có vẻ rất thích thú với kế hoạch của mình.
— "Vậy... giờ thì sao? Tớ nên nắm tay cậu không?" Cậu ta hỏi, đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ.
Ladybug lập tức khoanh tay.
— "Không!"
— "Còn... ôm eo cậu?"
— "Không đời nào!"
— "Nhìn nhau thật đắm đuối?"
Ladybug lườm cậu một cái sắc lẻm.
— "Nếu cậu còn lảm nhảm thêm một câu nào nữa thì khỏi cần diễn luôn!"
Chat Noir cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Dù vậy, cậu vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ladybug.
Cô giật mình.
— "Này—"
— "Bình tĩnh nào, Bugaboo," Chat Noir nói với giọng điệu dịu dàng hiếm thấy. "Cậu có nhớ mục đích của chúng ta không? Nếu muốn dụ tên akuma ra, chúng ta phải làm cho nó tin rằng chúng ta thật sự là một cặp đôi."
Ladybug mím môi, nhưng không phản đối nữa.
Chỉ là... bàn tay Chat Noir thật ấm.
— "Được rồi," cô khẽ nói. "Chỉ cần tên akuma xuất hiện, chúng ta lập tức tấn công."
Chat Noir nhún vai.
— "Tớ luôn sẵn sàng, quý cô của tớ."
Ladybug chẳng buồn sửa lại cách xưng hô của cậu ta nữa.
Họ bắt đầu chậm rãi dạo bước quanh công viên, tay trong tay như một cặp đôi thực thụ. Chat Noir dù rất thích trêu chọc, nhưng lúc này lại không nói gì cả—cậu chỉ lặng lẽ bước bên cạnh cô, ánh mắt có gì đó rất lạ.
Ladybug cũng vậy.
Cô không dám nhìn vào mắt cậu.
Cô sợ mình sẽ nhìn thấy điều gì đó... quá chân thật.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua.
Và rồi, tiếng cười vang lên.
Tên akuma đã xuất hiện.
Tiếng cười vang vọng khắp công viên, lạnh lẽo và cay độc như một lời mỉa mai.
— "Tình yêu? Thật là thứ ngu ngốc!"
Cả Ladybug và Chat Noir ngay lập tức cảnh giác, buông tay nhau ra, quay người về hướng phát ra giọng nói. Trên một cành cây anh đào cao nhất, một bóng đen lơ lửng giữa không trung, tà áo dài bay phấp phới trong gió.
Kẻ đó mang mặt nạ trắng, đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ. Trong tay hắn là một cây quạt lớn, mỗi khi vung lên là lại làm rơi hàng loạt cánh hoa anh đào xuống như một cơn bão hồng nhạt.
— "Tình yêu chỉ là một lời dối trá, một cái bẫy ngọt ngào để con người tự chuốc lấy khổ đau!" Hắn rít lên. "Tất cả những kẻ tin vào tình yêu đều ngu ngốc!"
Ladybug siết chặt nắm tay.
— "Hắn thực sự ghét những cặp đôi..."
Chat Noir nhếch mép, nghiêng đầu nhìn cô.
— "Có vẻ kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi nhỉ?"
Ladybug liếc cậu một cái.
— "Giờ thì đừng nói nhiều nữa, mau hành động!"
Chat Noir gật đầu.
— "Rõ, m'lady!"
Vừa dứt lời, cả hai cùng lao về phía kẻ thù.
Ladybug dùng dây nhảy lên, né tránh một đòn tấn công từ cây quạt khổng lồ của kẻ akuma. Hắn vung tay một cái, một luồng gió mạnh thổi tung cả hàng ghế đá trong công viên.
— "Các ngươi cũng chỉ là lũ ngu ngốc tin vào tình yêu giả tạo! Các ngươi sẽ phải trả giá!"
Hắn vung quạt một lần nữa, lần này nhắm thẳng vào Chat Noir.
— "Cẩn thận!" Ladybug hét lên.
Nhưng Chat Noir đã nhanh chóng lộn ngược ra sau, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo thực thụ.
— "Tớ biết cậu lo cho tớ, Bugaboo," cậu nói với một nụ cười nháy mắt, "nhưng tớ sẽ không để bị đánh bại dễ dàng thế đâu."
Ladybug đảo mắt.
— "Tập trung đi, Chat Noir!"
Chat Noir cười khúc khích, nhưng lần này cậu thực sự nghiêm túc.
— "Được rồi. Cùng kết thúc chuyện này nào!"
Sau một màn chiến đấu căng thẳng, Ladybug nhận ra một điều—sức mạnh của tên akuma không phải từ chính hắn, mà là từ cây quạt trong tay.
— "Chat Noir! Chúng ta cần lấy cây quạt!"
Chat Noir gật đầu.
— "Vậy thì tớ sẽ đánh lạc hướng hắn, còn cậu—"
— "Tớ sẽ cướp nó!"
Cả hai trao đổi ánh mắt, cùng hiểu rõ kế hoạch.
— "Cataclysm!"
Chat Noir lao tới, vung tay đã được bao phủ bởi năng lượng đen. Tên akuma hoảng hốt, lập tức dùng quạt tạo ra một cơn bão cánh hoa để ngăn cản cậu.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, Ladybug nhanh như cắt vươn tay, quấn chặt sợi dây của mình quanh cây quạt.
— "Gotcha!"
Với một cú giật mạnh, cô kéo phăng vũ khí khỏi tay hắn. Không có cây quạt, tên akuma ngay lập tức mất đi sức mạnh.
— "Tớ sẽ lo phần còn lại!" Ladybug nhanh chóng lấy chiếc yo-yo của mình, ném về phía con bướm đen.
— "Miraculous Ladybug!"
Ánh sáng rực rỡ bùng nổ, mọi thứ trở lại như cũ. Công viên ngập tràn những ánh sáng nhỏ li ti, cánh hoa anh đào tiếp tục rơi nhẹ nhàng trong gió.
***
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ladybug thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Chat Noir.
Cậu ta đang đứng dưới gốc cây anh đào, mắt hướng lên những cánh hoa rơi xuống, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
— "Cậu đang nghĩ gì thế?" Ladybug hỏi.
Chat Noir quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh của cậu ánh lên một vẻ gì đó khó đoán.
— "Tớ đang nghĩ... có lẽ tình yêu không phải là một điều tệ hại như hắn đã nói."
Ladybug hơi khựng lại.
Chat Noir nhún vai.
— "Bởi vì, dù có ra sao đi nữa... tớ biết chắc một điều."
Cậu bước tới gần, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
— "Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Ladybug."
Trái tim Ladybug chệch một nhịp.
Cô vội quay mặt đi, giấu đi gương mặt đang nóng bừng.
— "Đừng có nói mấy câu như vậy sau trận chiến!" Cô lẩm bẩm. "Về thôi, đã muộn lắm rồi!"
Chat Noir cười khẽ.
— "Tuân lệnh, nữ hoàng của tớ."
Dưới bầu trời đầy hoa anh đào, hai người họ lại tiếp tục dạo bước cùng nhau, lần này không còn nắm tay.
Nhưng Ladybug không thể phủ nhận...
Cô vẫn nhớ hơi ấm từ bàn tay của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com