Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi Cánh Bị Lãng Quên

Bầu trời Paris đêm nay thật kỳ lạ. Mưa không rơi, nhưng không khí lạnh lẽo và nặng nề như một giấc mơ sắp lụi tàn. Marinette đứng đó, lơ lửng giữa không trung, bộ váy trắng tựa như ánh sáng dịu dàng đang dần mờ đi. Đôi cánh phía sau cô không còn vững chãi nữa, mà rạn nứt như những ký ức bị lãng quên.

Phía dưới, Adrien ngước nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cậu không biết bằng cách nào Marinette lại ở đây, giữa khoảng không u ám này, nhưng cậu biết nếu không làm gì, cô sẽ biến mất. Cậu đưa tay lên, cố gắng chạm vào cô, nhưng mỗi lần chạm tới, Marinette lại như một ảo ảnh – gần ngay trước mắt nhưng không thể giữ lấy.

"Marinette!" Adrien hét lên, giọng nói run rẩy. "Tớ đây, cậu không nhớ sao? Cậu không được rời đi!"

Marinette khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô trống rỗng, như thể cô không còn nhớ mình là ai, không nhớ cậu là ai. Một cơn gió lạnh thổi qua, đôi cánh cô rung nhẹ, từng mảnh lông vũ rơi xuống, biến mất vào hư không.

Adrien cảm nhận trái tim mình nhói đau. Cậu hiểu rồi. Đây không chỉ là một giấc mơ. Đây là một ký ức bị xóa bỏ. Marinette đang bị mắc kẹt giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, giữa việc nhớ và quên.

Không thể chấp nhận điều đó, Adrien tiến lên, bất chấp đôi chân run rẩy của mình. "Cậu là Marinette! Cậu là người luôn dũng cảm, luôn tỏa sáng! Và... cậu là Ladybug!"

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Marinette. Đột nhiên, cô run rẩy. "Adrien...?"

Đúng rồi. Cậu không thể để cô biến mất. Cậu sẽ chiến đấu, cho đến khi cô nhớ ra chính mình.

Và thế là, giữa khoảng không vô tận, Adrien đã chọn không buông tay.

Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo những mảnh lông vũ rơi xuống từ đôi cánh của Marinette. Cô run rẩy, ánh mắt dao động, như thể có một cơn bão ký ức đang cố phá vỡ màn sương mờ trong tâm trí cô.

"Adrien...?" Cái tên ấy thốt ra từ môi cô, yếu ớt như một lời thì thầm bị gió cuốn đi.

Nhưng với Adrien, đó là tia hy vọng duy nhất cậu có.

"Đúng rồi! Là tớ đây, Adrien!" Cậu vươn tay lên, không quan tâm đến khoảng cách giữa họ có thể là bất tận. "Cậu nhớ lại đi, Marinette! Cậu không thể quên tớ, quên mọi thứ mà chúng ta đã trải qua!"

Marinette nhắm mắt lại, những hình ảnh chớp nhoáng chạy qua tâm trí cô—tiếng cười giòn tan bên những chiếc bánh macaron, những lần cô lúng túng khi đối diện với cậu, những trận chiến đầy dũng cảm của Ladybug cùng Chat Noir...

Rồi một hình ảnh khác hiện lên—một bóng đen, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đầu cô.

"Ngươi đã quên tất cả, và ngươi sẽ mãi mãi thuộc về bóng tối."

Marinette mở bừng mắt, thở hổn hển. Cô nhớ ra rồi. Nhưng ngay khi cô vừa tìm lại được chính mình, một lực vô hình kéo mạnh cô về phía sau. Một cơn gió đen cuộn xoáy quanh cô, bóp nghẹt cô, như muốn xóa sạch đi tất cả một lần nữa.

"Không!" Adrien hét lên. Không suy nghĩ, cậu lao tới, chạm vào đôi tay lạnh giá của Marinette trước khi cô bị cuốn đi.

Một luồng ánh sáng lóe lên giữa bóng tối.

Trái tim Adrien đập mạnh. Giữa làn sương mờ, cậu không còn thấy đôi cánh rạn nứt của Marinette nữa. Thay vào đó, một đôi cánh đỏ rực với những đốm đen quen thuộc hiện lên—đôi cánh của Ladybug.

Cô không còn là thiên thần bị lãng quên. Cô đã trở lại.

Marinette nhìn Adrien, đôi mắt xanh giờ đây đã tràn đầy sức sống. Cô siết chặt tay cậu, lần này, cô không để bị kéo đi nữa.

"Adrien, tớ nhớ lại rồi," cô thì thầm.

"Vậy thì hãy trở về bên tớ," cậu đáp, nụ cười sáng rực như mặt trời giữa đêm đen.

Và rồi, giữa bầu trời Paris, ánh sáng đỏ rực vỡ òa, đẩy lùi mọi bóng tối.

Họ đã chiến thắng. Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com