Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Felix - Kẻ lập kế hoạch hoàn hảo

Felix không bao giờ hành động mà không có kế hoạch. Mọi nước đi của cậu đều được tính toán trước, không để lại kẽ hở. Cậu không tin vào may rủi hay cảm tính – chỉ có chiến lược, sự tính toán và kết quả cuối cùng mới quan trọng.

Khi muốn thao túng ai đó, Felix sẽ không bao giờ tấn công trực diện. Cậu hiểu rằng con người là sinh vật phức tạp, càng ép họ, họ càng phản kháng. Thay vào đó, cậu gieo những hạt giống nhỏ bé vào suy nghĩ của họ—một câu nói tưởng như vô tình, một sự kiện tưởng như ngẫu nhiên, một quyết định mà họ tưởng là của chính mình. Felix không cần phải ra lệnh. Cậu chỉ cần dẫn dắt.

Ví dụ, nếu muốn ai đó tin vào một lời nói dối, cậu sẽ không bao giờ nói dối trực tiếp. Cậu sẽ tạo ra một loạt các tình huống khiến người đó tự mình đi đến kết luận. Một bằng chứng nhỏ ở đây, một lời nói mơ hồ ở kia, một chút cảm xúc được điều chỉnh khéo léo—tất cả kết hợp lại để khiến họ tự tin rằng chính họ đã nhận ra sự thật. Và khi con người tin rằng mình tự phát hiện ra điều gì đó, họ sẽ không nghi ngờ nó.

Felix cũng hiểu rõ điểm yếu của con người. Có những người dễ bị thao túng bằng cảm xúc—sự tức giận, lòng đố kỵ, nỗi sợ hãi. Có những người dễ bị đánh lừa bởi lòng tin—họ sẽ nghe theo nếu nghĩ rằng cậu là đồng minh. Felix luôn biết cách lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.

Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là việc cậu có thể thao túng ai đó. Điều nguy hiểm nhất là người ta thậm chí không nhận ra mình đang bị thao túng.

Cậu chỉ cần chờ đợi, quan sát, kéo nhẹ một sợi dây vô hình—và mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của cậu.

Felix hiểu rõ Gabriel Agreste hơn bất cứ ai. Một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, và bị ám ảnh bởi quyền kiểm soát. Nhưng chính sự tự tin thái quá đó lại là điểm yếu lớn nhất của ông ta. Gabriel tin rằng mình thông minh hơn tất cả, rằng ông có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn—và đó là lý do ông sẽ không bao giờ nhận ra mình đang rơi vào bẫy.

Felix không vội vàng. Cậu không thể để Gabriel nghi ngờ, không thể để ông ta có cơ hội phản kháng. Cậu tạo ra những bước đi nhỏ, từng chút một, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại mạnh mẽ như một cơn bão đang âm thầm hình thành.

Cậu bắt đầu bằng cách gieo vào đầu Gabriel một ý nghĩ—một giả thuyết nửa thực nửa hư. Một tài liệu bị "đánh cắp" nhưng rồi lại được tìm thấy một cách bí ẩn. Một tin nhắn gián đoạn, một cuộc gọi bị bỏ lỡ. Gabriel là kẻ đa nghi, và Felix biết cách khiến ông ta tự đặt câu hỏi. Một khi Gabriel bắt đầu nghi ngờ, chính ông ta sẽ tiếp tục đào sâu mà không cần Felix phải làm gì thêm.

Sau đó, Felix tạo ra một "mục tiêu giả". Một kẻ mà Gabriel sẽ tin rằng đó là mối đe dọa thực sự. Một người mà ông ta sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào, nghĩ rằng mình đang kiểm soát tình hình, trong khi thực chất, chính ông ta mới là con cờ bị dẫn dắt.

Felix theo dõi, chờ đợi giây phút Gabriel tự bước vào chiếc bẫy hoàn hảo mà cậu đã giăng sẵn. Và khi thời điểm đến, chỉ cần một cú đẩy nhẹ—một sự thật được tiết lộ, một bằng chứng không thể chối cãi, một lời nói được sắp đặt tinh tế—Gabriel sẽ nhận ra rằng mọi thứ ông ta tin tưởng, mọi kế hoạch ông ta dày công xây dựng, đều là một phần trong trò chơi của Felix.

Và điều tuyệt vời nhất? Gabriel sẽ không thể thoát ra. Vì ngay từ khoảnh khắc ông ta bắt đầu nghi ngờ, cuộc chiến đã kết thúc. Felix đã thắng—một chiến thắng hoàn hảo, không tì vết, và không ai có thể chứng minh được cậu đã làm gì.

Gabriel nhận ra quá muộn. Khi những quân cờ cuối cùng rơi xuống, ông ta nhìn lại tất cả—những quyết định mà ông cứ nghĩ là của mình, những manh mối dẫn dắt ông đến một kết luận sai lầm, những nước đi mà ông tin rằng mình đang kiểm soát—tất cả đều không phải ngẫu nhiên.

Và rồi, khi bức màn cuối cùng được vén lên, ông ta nhìn thấy Felix. Đứng đó, với nụ cười nhẹ như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước. Không có sự thách thức, không có sự đắc ý—chỉ có một sự chắc chắn tuyệt đối, như thể mọi thứ diễn ra chính xác theo kế hoạch.

Gabriel muốn phản kháng, muốn tìm cách lật ngược tình thế. Nhưng ông ta không thể. Vì tất cả những con đường dẫn đến chiến thắng đều đã bị khóa chặt từ trước, từng bước một. Ông ta không hề thua vì một sai lầm, mà thua vì ngay từ đầu, đây đã là một ván cờ không thể thắng.

Felix tiến một bước, cúi xuống thì thầm bên tai ông:

"Ông không thua vì kém thông minh. Ông thua vì đã đánh giá quá cao bản thân... và đánh giá quá thấp tôi."

Gabriel siết chặt nắm tay, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trận đấu đã kết thúc. Felix không chỉ giành chiến thắng—cậu đã hủy diệt hoàn toàn đối thủ, không để lại một con đường nào để quay lại.

Cậu bước đi, để lại phía sau một Gabriel Agreste không còn gì trong tay, ngoại trừ nỗi cay đắng của một kẻ tưởng rằng mình là bậc thầy chiến lược, nhưng thực chất chỉ là một con cờ trong tay một thiên tài thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com