Felix - Khi Khối Óc Thiên Tài Va Vào Tình Yêu
Félix Graham de Vanily luôn là một người thông minh hơn người. Cậu không chỉ sở hữu trí tuệ sắc bén mà còn có một khả năng quan sát đáng kinh ngạc. Không có chi tiết nào lọt khỏi mắt cậu, không có một lời nói dối nào có thể qua mặt được cậu. Nhưng sự thông minh ấy lại khiến cậu trở nên xa cách, lạnh lùng và đầy bí ẩn trong mắt những người xung quanh.
Mọi người luôn nghĩ Félix là một kẻ vô cảm, một người không biết đến tình cảm hay sự mềm yếu. Nhưng sự thật không phải vậy. Félix chỉ đơn giản là không tin vào những lời nói sáo rỗng, những mối quan hệ giả tạo. Cậu có thể đọc được những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt người khác, hiểu được ẩn ý trong từng câu chữ họ nói ra. Vì thế, cậu không dễ dàng mở lòng với ai.
Félix chưa bao giờ nghĩ rằng mình giống những người khác. Ngay từ nhỏ, cậu đã nhận thức được sự khác biệt của bản thân – không phải vì cậu muốn thế, mà vì thế giới này quá chậm so với tốc độ tư duy của cậu. Mọi người nói chuyện, cười đùa, bày tỏ cảm xúc, nhưng tất cả đều có vẻ vụng về trong mắt cậu. Họ suy nghĩ bằng trái tim, còn cậu suy nghĩ bằng lý trí.
Mọi thứ đối với Félix là một bài toán. Cậu nhìn một người và tính toán xác suất để họ nói dối, dự đoán lời nói tiếp theo chỉ dựa vào nhịp thở và cử động của họ. Cậu có thể ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất – từ sự thay đổi trong giọng điệu của ai đó đến những quy luật vô hình chi phối cuộc sống. Thế giới đối với cậu không phải là một bí ẩn cần khám phá, mà là một chuỗi các biến số có thể phân tích và điều khiển.
Nhưng có một điều khiến Félix bối rối. Một thứ không thể đoán trước, không thể tính toán, không thể kiểm soát – đó là con người. Những cảm xúc không lý do, những hành động bộc phát, những lời nói không có logic. Và đặc biệt là... tình yêu.
Félix từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là một phản ứng hóa học, một trò chơi tâm lý giữa những con người khao khát sự gắn kết. Nhưng khi chứng kiến ai đó vì tình yêu mà làm những điều điên rồ, khi cảm nhận một ánh mắt chứa đựng nhiều hơn ngàn lời nói, cậu bắt đầu nhận ra có lẽ có một thứ gì đó vượt qua cả logic và trí tuệ. Một điều mà dù có thông minh đến đâu, cậu cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu.
Có lẽ, thiên tài như cậu cũng có giới hạn của riêng mình.
Félix không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cậu ghét sự bất định, ghét cảm giác không thể đoán trước được một nước đi. Nhưng cuộc sống lại không giống như một ván cờ, nơi cậu có thể tính toán trước hàng chục nước. Con người quá phức tạp, quá cảm tính, và điều đó khiến cậu vừa khó chịu vừa tò mò.
Có những lúc, cậu tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì không. Khi nhìn thấy những người xung quanh bật cười vì một câu chuyện vô nghĩa, khi chứng kiến ai đó vì tình yêu mà chấp nhận tổn thương, khi nhận ra có những người dám đặt cược tất cả chỉ vì một khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua—Félix không hiểu. Và điều cậu không hiểu luôn khiến cậu muốn tìm lời giải.
Cậu thử quan sát. Phân tích. Đôi khi thậm chí thử bắt chước. Nhưng rồi cậu nhận ra, tình cảm không thể đơn thuần là một bài toán. Không phải cứ hiểu là có thể chạm vào, không phải cứ lý trí là có thể khống chế.
Félix nghĩ về một người. Một người có nụ cười như ánh sáng, một người có đôi mắt chứa cả thế giới mà cậu không thể lý giải. Lần đầu tiên trong đời, Félix cảm thấy bối rối khi nhìn ai đó. Cậu không thể đoán trước được người ấy sẽ làm gì, không thể tìm ra quy luật trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Người ấy không giống như một bài toán khó, mà giống như một câu đố không có đáp án.
Và đáng sợ hơn hết—cậu nhận ra mình không muốn tìm ra đáp án. Cậu chỉ muốn tiếp tục quan sát, tiếp tục bị cuốn vào sự hỗn loạn đầy màu sắc đó.
Đây là cảm giác gì? Một nỗi ám ảnh? Một sự tò mò kéo dài? Hay... là điều mà mọi người gọi là tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com