Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã Du Ca và Nàng Lãng Du

Gã xuất hiện ở những con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng trải dài như những vệt ký ức. Người ta gọi gã là "du ca" - một kẻ lang thang với cây đàn trên vai và nụ cười phóng túng. Gã không có nhà, cũng chẳng có nơi để về, chỉ có những bài hát vắt ngang cuộc đời.

Mỗi đêm, khi phố xá tĩnh lặng, gã đứng ở một góc quán ven đường, bật lên tiếng đàn. Những giai điệu từ gã không cầu kỳ, không xa hoa, nhưng chạm vào tim người nghe như lời thủ thỉ của một kẻ từng trải. Những kẻ cô đơn ghé ngang, say men rượu hay say tình, đều dừng lại, lặng lẽ nghe rồi bỏ đi, để lại một chút luyến lưu.

Một ngày nọ, nàng xuất hiện.

Nàng không giống bất kỳ ai. Đôi mắt sâu thẳm như cất giấu cả bầu trời đêm, giọng nói như gió thoảng qua những cánh đồng xa. Nàng bảo nàng cũng là kẻ lãng du, nhưng không có đàn, chỉ có những vần thơ còn dang dở.

Nàng ngồi xuống cạnh gã, lắng nghe. Khi bài hát vừa dứt, nàng khẽ cười:

- Gã du ca, ngươi có biết tình yêu là gì không?

Gã nhếch môi, gảy một hợp âm lơ đãng:

- Tình yêu là bài hát mà ai cũng muốn hát, nhưng chẳng ai hát trọn vẹn bao giờ.

Nàng mỉm cười, lấy từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ. Những trang giấy nhàu nhĩ, từng con chữ nghiêng ngả như những bước chân mỏi mệt của kẻ lãng du. Nàng lật một trang bất kỳ, đọc cho gã nghe một bài thơ chưa trọn vẹn.

- Thơ của ta giống như những bài hát của ngươi, đều dở dang cả.

Từ đó, mỗi đêm nàng đều đến. Gã hát, nàng viết. Tiếng đàn của gã hòa vào vần thơ của nàng, tạo thành những khúc tình ca không trọn vẹn, chỉ biết rằng nó khiến người ta nhớ mãi. Mỗi tối, khi phố đã lên đèn, nàng đến, gọi một ly rượu nhạt, lặng lẽ nghe gã hát. Đôi lúc, nàng chép vội vài câu thơ vào sổ, rồi lại ngồi trầm ngâm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Gã cũng không hỏi nàng từ đâu đến hay sẽ đi về đâu. Cả hai cứ thế song hành cùng nhau, như hai mảnh linh hồn lạc lối tìm thấy chút hơi ấm giữa thế gian rộng lớn.

Những ngày bên nàng trôi qua như một giấc mộng đẹp. Nhưng gã biết, như mọi kẻ lãng du, nàng cũng phải đi.

Đêm cuối cùng, gã không hỏi nàng sẽ đi đâu. Chỉ lặng lẽ đàn một bản nhạc chưa từng hát, dành riêng cho nàng. Nàng cũng không nói lời từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ:

"Có một bài hát vẫn chưa viết xong, và một câu thơ còn bỏ ngỏ. Nếu một ngày ta gặp lại nhau, hãy cùng hát tiếp, có được không?"

Gã nhìn dòng chữ, bật cười, nhấc cây đàn lên vai, bước vào đêm tối.

--------------------------------------------------

Phần 2:

Gã lại lên đường.

Mỗi đêm, gã vẫn hát, vẫn lang thang qua những con phố lạ, nhưng đâu đó trong những giai điệu cất lên, có một khoảng lặng không thể lấp đầy - khoảng lặng của những câu thơ còn dang dở.

Gã chọn một quán ven đường làm nơi dừng chân mỗi đêm. Chủ quán là một người đàn ông đã đứng tuổi, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn còn chút ấm áp. Ông ta chẳng hỏi gì về gã, chỉ đặt trước mặt gã một ly rượu nhạt, như một cách chào đón.

- Hát đi, gã du ca. Miễn là bài hát hay, ta không lấy tiền rượu.

Gã nhếch môi cười, rút cây đàn, lướt nhẹ những ngón tay trên dây thép đã sờn cũ.

Và gã hát.

Những giai điệu cất lên, mang theo hương vị của những ngày xa xưa, của những cuộc tình ngắn ngủi, của những lần chia xa không hẹn ngày gặp lại. Người trong quán im lặng lắng nghe, kẻ uống rượu thì chợt khựng lại giữa chừng, như thể câu hát ấy đã chạm vào một vết thương cũ.

Có những đêm gã ngồi bên bờ sông, nhìn ánh đèn thành phố soi bóng xuống dòng nước, chợt tự hỏi liệu nàng đang ở nơi đâu. Có lẽ nàng đang ở một quán nhỏ nào đó, viết tiếp những câu thơ còn bỏ ngỏ. Hoặc có lẽ, nàng đã thôi làm kẻ lãng du, tìm thấy một nơi để dừng chân.

Nhưng gã không trách nàng.

Kẻ lãng du nào rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt.

Gã đi qua những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, nhưng không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà nàng để lại. Đôi khi, giữa một đám đông huyên náo, gã bất giác quay đầu, cứ ngỡ sẽ thấy nàng ngồi đâu đó, đôi mắt trầm ngâm, bàn tay lật mở cuốn sổ cũ. Nhưng rồi chỉ là một bóng dáng xa lạ, một khoảnh khắc thoáng qua giữa dòng người hối hả.

Những câu hát của gã dần nhuốm màu hoài niệm.

Và rồi, vào một đêm mưa nơi phố lạ, khi gã đang trú chân dưới hiên một quán nhỏ, một giọng nói cất lên phía sau lưng:

- Hỡi gã du ca, ngươi có còn nhớ bài hát năm xưa không?

Gã quay lại.

Nàng đứng đó, vẫn chiếc váy trắng đơn giản, vẫn ánh mắt sâu thẳm như cất giấu cả bầu trời. Nhưng có gì đó đã khác. Một nỗi buồn dịu dàng hơn, vẻ mỏi mệt của tháng ngày rong ruổi.

Gã không hỏi nàng đã đi đâu, cũng không trách nàng vì đã rời đi.

Chỉ lặng lẽ ôm lấy cây đàn, gảy lên những nốt nhạc quen thuộc.

Nàng ngồi xuống bên cạnh gã, mở cuốn sổ cũ. Những trang giấy giờ đã lấm tấm vết mực nhòe, nhưng cuối cùng, câu thơ năm xưa đã được viết tiếp.

Giai điệu cất lên, hòa cùng những vần thơ còn dang dở.

Đêm hôm ấy, trời đêm hun hút gió, những ánh sao dịu dàng nhảy múa, và bản tình ca năm nào không còn dở dang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com