Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ Giữa Hai Thế Giới

Paris về đêm luôn mang một vẻ đẹp huyền bí. Những ngọn đèn đường hắt bóng lên những mái nhà cổ kính, và trên đó, có hai bóng hình quen thuộc đang ngồi cạnh nhau.

Marinette – hay đúng hơn là LadyBug – khẽ tựa cằm lên đầu gối, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao. Cô vừa có một ngày dài chiến đấu với kẻ phản diện, và lúc này, bên cạnh cô là một người duy nhất luôn ở đó, luôn chiến đấu cùng cô.

Chat Noir khẽ nghiêng đầu nhìn cô. "Bọ Rùa bé nhỏ của tớ hôm nay trông có vẻ mệt mỏi."

LadyBug mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu trong bộ đồ đen bó sát, đôi mắt xanh lục lấp lánh dưới ánh trăng. "Chỉ là... hôm nay dài quá thôi. Nhưng mà, ít nhất tớ vẫn còn có cậu ở đây."

Chat Noir nhướn mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Ồ? Cậu vừa mới nói gì đó khiến trái tim tớ rung động đấy, my Lady."

LadyBug khẽ bật cười, nhưng rồi im lặng. Một cơn gió đêm lướt qua, làm mái tóc cô bay nhẹ. Bỗng nhiên, Chat Noir đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên má cô. Động tác của cậu chậm rãi và dịu dàng đến mức LadyBug cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Ladybug," giọng cậu trầm xuống, không còn cái vẻ lém lỉnh thường thấy nữa. "Cậu biết không? Dù có thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở bên cậu."

LadyBug mở lớn mắt, tim đập nhanh hơn.

Cậu ấy luôn nói những điều ngọt ngào, luôn trêu chọc cô. Nhưng lần này... ánh mắt cậu ấy không có sự đùa cợt nào. Chỉ có sự chân thành.

LadyBug khẽ cười, nhưng không phải vì bối rối hay muốn né tránh, mà vì cô thực sự trân trọng giây phút này.

Cô vươn tay ra, nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn cậu, mèo ngốc. Tớ biết mà."

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Không cần lời nói, không cần những lời thổ lộ vội vã. Chỉ cần một khoảnh khắc bình yên như thế này thôi, cũng đủ để sưởi ấm trái tim họ.

***

Paris lúc hoàng hôn luôn đẹp như một bức tranh. Ánh mặt trời rực rỡ vẽ lên bầu trời những gam màu cam đỏ tuyệt mỹ, phản chiếu xuống mặt nước sông Seine lấp lánh. Trên một nóc nhà cao, Marinette trong bộ đồ Ladybug ngồi đung đưa chân, tận hưởng làn gió mát lành sau một ngày dài bảo vệ thành phố.

Bỗng nhiên, một tiếng đáp chân nhẹ vang lên sau lưng cô.

"Chào Bọ Rùa bé nhỏ."

LadyBug chẳng cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó. "Cậu đến trễ đấy, mèo con."

Chat Noir bước đến, chống tay lên mép mái nhà, đôi mắt xanh lục phản chiếu màu trời chiều. "Tớ không bao giờ trễ cả. Chỉ là tớ muốn dành thời gian để tìm một bông hồng đẹp nhất để tặng cậu thôi."

LadyBug quay sang, nheo mắt nhìn cậu. "Thật sao? Vậy đâu rồi?"

Cậu mỉm cười tinh nghịch, đặt tay lên ngực trái. "Ở đây. Vì cậu chính là bông hồng đẹp nhất mà tớ từng thấy."

LadyBug bật cười, nhưng không thể phủ nhận rằng tim cô vừa lỡ một nhịp. Chat Noir lúc nào cũng vậy—lời nói của cậu ấy lúc nào cũng ngọt như mật, nhưng trong đôi mắt ấy, cô luôn cảm nhận được sự chân thành.

Họ ngồi cạnh nhau, tận hưởng cơn gió dịu nhẹ và ngắm nhìn thành phố phía dưới. Không cần nói gì cả, vì sự hiện diện của nhau đã là quá đủ.

Một lúc sau, Chat Noir đột nhiên lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ trêu chọc thường thấy. "Ladybug này... Cậu có bao giờ nghĩ, nếu không có mặt nạ, chúng ta sẽ là ai không?"

LadyBug giật mình. Câu hỏi ấy đã từng xuất hiện trong đầu cô, nhưng chưa bao giờ cô dám đối diện với nó.

Cô cười nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía xa. "Có lẽ... chúng ta là hai con người rất khác biệt. Có lẽ chúng ta đã từng đi lướt qua nhau mà không hề hay biết."

Chat Noir nghiêng đầu nhìn cô. "Nhưng dù là ai, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ thích cậu thôi."

LadyBug quay sang, tim cô như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Trong đôi mắt mèo xanh lục ấy, có một điều gì đó rất dịu dàng, rất chân thành, rất... rung động.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết liệu có ngày nào đó họ sẽ tháo bỏ mặt nạ và đối diện nhau với thân phận thật hay không. Nhưng ngay giây phút này, khi Paris chìm trong ánh hoàng hôn, LadyBug chỉ biết rằng... cô cũng có cảm giác tương tự.

Và có lẽ, dù là ai, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, giữa thế giới rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com