Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ Mật vụ

Tổ chức: MIRACULOUS INTELLIGENCE AGENCY (MIA)

Mật danh: Ladybug & Chat Noir

Mức độ bảo mật: TUYỆT MẬT

-------------------------------------------------------------

Paris về đêm không chỉ là những ánh đèn lung linh trên sông Seine hay những bản nhạc du dương trong quán café ven đường. Ẩn sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là những bóng tối của những tổ chức ngầm, những bí mật bị chôn vùi và những điệp viên mang trên vai sứ mệnh mà không ai hay biết.

Trong thế giới đó, Marinette Dupain-Cheng không chỉ là một nhà thiết kế tài năng. Cô là đặc vụ hàng đầu của MIRACULOUS INTELLIGENCE AGENCY (MIA), một tổ chức tình báo bí mật hoạt động chống lại những thế lực ngầm đe dọa thế giới. Với mật danh Ladybug, cô được giao nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt "Hawkmoth" – kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm Butterfly, chuyên thao túng tâm trí con người để đạt được mục đích đen tối.

Nhưng Marinette không đơn độc. Cô có một cộng sự, một điệp viên bí ẩn, xuất quỷ nhập thần trong những bộ vest đen, người mà danh tính vẫn luôn nằm trong vòng bí ẩn. Hắn là Chat Noir, tay sát thủ lão luyện, người chuyên đột nhập vào những nơi bất khả xâm phạm và biến mất như một bóng ma. Không ai biết hắn thực sự là ai, nhưng Marinette biết một điều: mỗi lần cô gặp nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện.

Nhưng có một sự thật mà Marinette không hề hay biết. Chat Noir chính là Adrien Agreste – con trai duy nhất của Gabriel Agreste, một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước Pháp, người đang bị tình nghi có liên quan đến Hawkmoth. Adrien đã được huấn luyện từ nhỏ để trở thành một vũ khí hoàn hảo, một điệp viên có thể làm tất cả để bảo vệ bí mật của gia đình mình.

Hai người họ, hai thế giới khác biệt. Một người là đặc vụ chính nghĩa, một kẻ là sát thủ bí ẩn. Nhưng số phận đã buộc họ lại với nhau.

***

Nhiệm vụ: Đột nhập vào "Le Papillon"

Đêm nay, Marinette nhận lệnh xâm nhập vào Le Papillon, một sòng bạc xa hoa ở trung tâm Paris, nơi được cho là địa điểm giao dịch của Butterfly. Cô khoác lên mình một bộ váy đỏ quyến rũ, mái tóc búi cao, chỉ để lại một lọn tóc xõa hờ hững, tay cầm một ly Martini như thể chỉ là một quý cô đến tìm kiếm niềm vui trong đêm. Nhưng đằng sau đôi mắt xanh sắc sảo ấy là một tâm trí đang phân tích mọi thứ xung quanh.

Adrien cũng có mặt. Nhưng đêm nay, anh không phải là Chat Noir. Anh là Hoàng tử của Paris, người thừa kế của Gabriel Agreste, đang đóng vai một doanh nhân trẻ đầy quyến rũ. Bộ vest đen ôm sát tôn lên vẻ lịch lãm, chiếc đồng hồ Rolex trên tay không chỉ để xem giờ mà còn là một thiết bị theo dõi. Anh biết Marinette ở đây, và anh cũng biết cô đang săn lùng cha mình.

Họ đối mặt nhau trên sàn nhảy.

"Lâu rồi không gặp, quý cô." Adrien mỉm cười, đưa tay ra mời cô một điệu valse.

"Anh biết tôi sao?" Marinette nhướn mày, tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Adrien siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy, cúi đầu thì thầm: "Dĩ nhiên rồi. Em là người duy nhất có thể hạ gục tôi... nếu em muốn."

Trái tim Marinette lỡ mất một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc chậm rãi và những ánh đèn mờ ảo, cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Hơi ấm này, ánh mắt này... nhưng không thể nào.

Cô không hề biết, ngay cả khi đang khiêu vũ cùng cô, Adrien đã nhận được một tin nhắn:

"Hủy nhiệm vụ. Ladybug đã vào tầm ngắm. Đừng để cô ta sống sót."

Anh siết chặt tay cô hơn. Lần này, có lẽ chính anh mới là người gặp nguy hiểm.

Adrien siết nhẹ tay Marinette, đôi mắt anh lóe lên tia nguy hiểm. Tin nhắn vừa nhận được vẫn hiển thị trên mặt đồng hồ. Câu lệnh rõ ràng—loại bỏ Marinette.

Nhưng làm sao anh có thể?

Marinette là đối thủ của anh, là người đang truy lùng cha anh, nhưng cũng là người duy nhất khiến trái tim anh rung động.

"Có vẻ anh đang căng thẳng." Marinette nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. Cô không hề biết rằng người đàn ông trước mặt là kẻ đã luôn dõi theo cô từ trong bóng tối.

Adrien lấy lại vẻ bình tĩnh, kéo cô sát hơn khi xoay một vòng theo điệu nhạc. "Chỉ là... đêm nay có vẻ nguy hiểm hơn tôi tưởng."

Marinette cười nhạt, tay khẽ siết chặt bên hông chiếc váy. Ẩn bên dưới lớp vải là một con dao găm nhỏ—một phần trong thói quen của cô mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.

Cô không tin ai cả.

Không nên tin ai cả.

00:47 AM – Khu vực VIP, Le Papillon

Marinette rời sàn nhảy, lẻn vào hành lang phía sau sòng bạc. Theo tin tình báo của MIA, trong căn phòng cuối hành lang có một két sắt chứa tài liệu về giao dịch của Butterfly, và quan trọng hơn—bằng chứng có thể vạch trần danh tính thật sự của Hawkmoth.

Cô áp sát tường, lắng nghe từng hơi thở của căn phòng phía trong. Có ba người. Hai tên lính canh, một kẻ đang nhập dữ liệu vào laptop.

Dễ thôi.

Cô nhanh chóng gỡ một cây kim cài tóc, gắn thiết bị gây nhiễu sóng vào bảng điều khiển cửa. Trong chưa đầy năm giây, hệ thống an ninh bị vô hiệu hóa. Cửa mở ra nhẹ nhàng như chưa hề bị tác động.

Trước khi bất kỳ ai trong phòng kịp phản ứng, Marinette đã lao đến.

Một cú đá xoay hạ gục tên đầu tiên.

Tên thứ hai rút súng, nhưng Marinette nhanh hơn. Cô xoay người, dùng mép bàn làm điểm tựa, quật hắn xuống đất. Một đòn vào cổ khiến hắn bất tỉnh.

Tên còn lại run rẩy lùi lại, nhưng trước khi hắn kịp nhấn nút báo động, Marinette đã ấn con dao găm lạnh buốt lên cổ hắn.

"Mật khẩu?" Cô thì thầm.

Tên đàn ông nuốt khan. "Tôi... tôi không..."

Cô ấn mạnh hơn. "Mật khẩu, hoặc tôi để lại dấu vết trên cổ anh."

"Chat... Noir." Hắn rít lên. "Mật khẩu là 'Chat Noir'."

Tim Marinette khựng lại.

Tại sao mật mã lại là tên của hắn?

Không có thời gian để suy nghĩ, cô nhập mã vào hệ thống. Két sắt mở ra, để lộ một tập hồ sơ. Cô nhanh chóng lấy chúng và chèn một thiết bị hack vào laptop để sao chép dữ liệu.

Nhưng ngay khi màn hình tải dữ liệu hiện lên 80%, cửa phòng bật mở.

Một bóng đen lao vào—nhanh, nguy hiểm, và quen thuộc.

Chat Noir.

Hắn không cần nói. Chỉ một động tác nhẹ, Marinette đã phải rời khỏi máy tính để đỡ lấy đòn tấn công. Cô xoay người, tung một cú đá, nhưng Chat Noir tránh được dễ dàng.

"Cô nên dừng lại, Ladybug." Giọng hắn trầm thấp. "Cô đang bước vào vùng nguy hiểm."

Marinette nheo mắt. "Vậy thì anh cũng thế."

Cô tấn công.

Họ lao vào nhau—một điệp viên, một sát thủ. Đòn đánh chính xác, di chuyển hoàn hảo, như thể họ đã từng luyện tập với nhau hàng trăm lần.

Mọi thứ quá quen thuộc.

Nhưng Marinette không có thời gian để nghi ngờ. Cô biết cô phải rời khỏi đây, phải đưa dữ liệu này về cho MIA trước khi quá muộn.

Chat Noir biết điều đó.

Và anh không thể để cô đi.

Bởi vì nếu cô phát hiện ra sự thật—rằng người cô đang chiến đấu không chỉ là một sát thủ, mà còn là Adrien Agreste, kẻ mà cô từng tin tưởng và yêu thương—mọi thứ sẽ sụp đổ.

***

Nhát dao của Marinette xé gió lao đến, nhưng Chat Noir nghiêng đầu, né tránh trong gang tấc. Trong tích tắc, anh chộp lấy cổ tay cô, xoay người ghìm chặt Marinette vào tường.

Cô cắn răng, vùng vẫy, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn giữ cô không chút nương tay. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua làn da.

"Bỏ tài liệu xuống, Ladybug." Giọng hắn trầm khàn, đôi mắt xanh lóe lên tia nguy hiểm.

"Anh biết tôi sẽ không làm thế." Marinette nhếch môi, ánh mắt không hề nao núng.

Cô nâng chân, tung một cú đá vào bụng Chat Noir. Hắn lùi lại theo quán tính, tạo cho cô cơ hội thoát ra. Marinette lao về phía bàn làm việc, giật mạnh chiếc USB vừa hoàn tất sao chép dữ liệu.

Nhưng Chat Noir đã đoán trước.

Hắn lao đến, đè cô xuống bàn, một tay giữ lấy cổ tay cô, tay còn lại khóa chặt eo cô, khiến Marinette hoàn toàn mắc kẹt dưới sức nặng của hắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra một điều:

Họ quá gần nhau.

Hơi thở Marinette gấp gáp, nhưng không hẳn vì trận chiến. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, và cô cảm thấy rõ ràng nhịp tim của hắn cũng không hề ổn định.

"Anh là ai?" Marinette thì thầm, giọng có chút dao động.

Chat Noir sững lại.

Anh có thể giết cô ngay lúc này. Anh có thể lấy lại tài liệu, kết thúc nhiệm vụ và rời đi như một bóng ma, như những gì anh đã làm suốt nhiều năm qua.

Nhưng anh không làm được.

Không phải với cô.

Bởi vì cô chính là Marinette.

Và anh đã yêu cô, ngay cả khi lẽ ra anh không được phép.

Bàn tay hắn khẽ nới lỏng, và đó là sai lầm.

Marinette tận dụng cơ hội, hất tay hắn ra, xoay người thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Cô lùi lại vài bước, USB siết chặt trong tay, ánh mắt không rời khỏi hắn.

"Lần này tôi thắng." Cô nói nhỏ, nhưng không hề đắc thắng.

Chat Noir nhìn cô, đôi mắt tối lại. "Em không biết mình vừa mở ra cánh cửa gì đâu, Ladybug."

Marinette không đáp. Cô quay người, lao ra khỏi phòng trước khi hắn kịp ngăn cản.

01:15 AM – Mái nhà Le Papillon

Marinette chạy lên mái nhà, tim đập nhanh, đầu óc rối bời. Cô đã lấy được tài liệu. Nhưng điều khiến cô bận tâm không phải là nhiệm vụ... mà là Chat Noir.

Có gì đó ở hắn khiến cô bối rối.

Cách hắn di chuyển, cách hắn chiến đấu, cách hắn nói chuyện—tất cả đều có gì đó rất quen thuộc.

Nhưng không thể nào... phải không?

Ngay khi cô chuẩn bị nhảy xuống để rời khỏi tòa nhà, một giọng nói vang lên phía sau.

"Cô thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?"

Marinette quay lại—và Chat Noir đã ở đó.

Nhưng lần này, hắn không tấn công.

Hắn chỉ đứng đó, gió đêm thổi tung mái tóc vàng, ánh mắt phức tạp như thể hắn đang đấu tranh với chính mình.

"Cô không nên quay lại đây nữa, Marinette."

Cô sững người.

Cái gì?

Hắn vừa gọi cô là gì?

Trái tim Marinette gần như ngừng đập. Cô nhìn hắn chằm chằm, từng mảnh ghép rời rạc trong tâm trí bỗng chốc khớp lại với nhau.

Đôi mắt xanh lục ấy. Giọng nói trầm ấm ấy. Cách hắn khiêu vũ với cô...

"Adrien?" Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Không có câu trả lời.

Nhưng cái cách hắn nhìn cô—đau đớn, nuối tiếc, và cũng tràn đầy tình cảm—đã nói lên tất cả.

Marinette cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.

Người cô đã chiến đấu suốt thời gian qua... là Adrien.

Người cô tin tưởng. Người cô yêu.

Chat Noir.

01:17 AM – Mái nhà Le Papillon

Gió đêm lạnh buốt lướt qua mái nhà cao tầng, nhưng Marinette không còn cảm nhận được gì nữa.

Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Adrien.

Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí cô, như một lời nguyền, như một sự phản bội.

Cô nhìn thẳng vào hắn—không, vào Adrien, người cô đã yêu, đã tin tưởng, đã nghĩ rằng anh là ánh sáng giữa cuộc đời nguy hiểm của mình. Nhưng hóa ra, anh chính là bóng tối mà cô đang săn đuổi bấy lâu nay.

"Marinette..." Adrien khẽ cất lời, giọng anh lạc đi.

"Đừng nói gì cả." Cô lùi lại một bước, bàn tay siết chặt chiếc USB như thể nó là thứ duy nhất có thể giữ cô lại khỏi vực thẳm của cảm xúc.

Adrien cũng không nhúc nhích. Anh biết nếu anh bước thêm một bước, cô sẽ biến mất—không chỉ khỏi tòa nhà này, mà khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Marinette hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Từ bao giờ?" Giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ. "Từ bao giờ anh đã biết tôi là ai?"

Adrien nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy sự giằng xé. "Từ rất lâu rồi."

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Marinette.

Anh đã biết.

Anh đã biết cô là Ladybug, vậy mà vẫn đứng bên cạnh cô, vẫn nhìn cô chiến đấu, vẫn giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Vẫn lừa dối cô.

Cô cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có cay đắng. "Vậy nghĩa là anh đã lợi dụng tôi."

"Không!" Adrien bước tới theo phản xạ, nhưng Marinette ngay lập tức rút ra một khẩu súng nhỏ từ trong đai váy, chĩa thẳng vào ngực anh.

"Đứng lại." Giọng cô run rẩy, nhưng bàn tay không hề dao động.

Adrien khựng lại. Không phải vì khẩu súng—anh biết Marinette sẽ không bóp cò—mà vì đôi mắt cô.

Lần đầu tiên, anh thấy Marinette sợ hãi vì anh.

Cô không còn nhìn anh như Adrien Agreste, chàng trai cô yêu.

Cô nhìn anh như một kẻ phản bội.

Không, như một kẻ thù.

"Anh đã lợi dụng tôi." Cô lặp lại, lần này là một lời khẳng định. "Anh đã để tôi yêu anh, trong khi anh vẫn giấu tôi một bí mật như thế."

Adrien nuốt khan. "Marinette, anh chưa từng lợi dụng em. Tất cả những gì giữa chúng ta... đều là thật."

Cô cười cay đắng. "Thật sao?"

Cô siết cò súng—không phải để bắn, mà chỉ để nhấn mạnh sự tức giận của mình. "Vậy hãy nói cho tôi biết: tại sao mật mã của Butterfly lại là Chat Noir?"

Adrien im lặng.

Và chính sự im lặng đó nói lên tất cả.

Marinette lắc đầu, đôi mắt cô ánh lên sự tuyệt vọng. "Anh không chỉ là một sát thủ. Anh còn làm việc cho hắn."

Hawkmoth.

Cha của Adrien.

Kẻ thù lớn nhất của cô.

Cô thấy được sự đau đớn trong mắt Adrien, nhưng cô không thể để bản thân bị lung lay. Cô không thể để tình cảm che mờ lý trí.

"Marinette..." Adrien lại bước tới.

Lần này, cô không cảnh cáo nữa.

Cô bóp cò.

BANG!

01:20 AM – Một con hẻm nhỏ ở Paris

Marinette lao nhanh qua những con phố vắng, mưa phùn bắt đầu rơi, thấm ướt mái tóc cô.

Tay cô vẫn còn run.

Cô đã bắn.

Nhưng cô biết mình không nhắm vào tim.

Cô không thể.

Viên đạn chỉ sượt qua vai Adrien, đủ để ngăn anh đuổi theo cô, đủ để cô có thời gian biến mất.

Nhưng tại sao... tại sao cô lại cảm thấy như chính mình mới là người bị thương?

Cô siết chặt chiếc USB trong tay. Dữ liệu trong này có thể sẽ thay đổi mọi thứ.

Nó có thể lật đổ Butterfly.

Nó có thể vạch trần cha của Adrien.

Nó có thể phá hủy cả thế giới của anh.

Marinette dừng lại dưới ánh đèn đường, nhắm mắt lại, nước mưa hòa cùng nước mắt lăn dài trên má.

Cô đã chiến thắng.

Nhưng tại sao, lần đầu tiên trong đời, cô lại cảm thấy như mình vừa đánh mất tất cả?

02:00 AM – Căn hộ bí mật của MIA, Paris

Marinette đứng trước bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính khi dữ liệu trong chiếc USB dần được giải mã. Ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình phản chiếu trong đôi mắt cô, nhưng tâm trí cô không ở đây.

Nó vẫn kẹt lại trên mái nhà đó.

Vẫn kẹt lại ở khoảnh khắc cô bóp cò súng.

Hơi thở của cô nặng nề. Không phải vì mệt, mà vì tội lỗi.

Cô đã làm điều mà một điệp viên phải làm—loại bỏ mục tiêu, bảo vệ nhiệm vụ.

Nhưng tại sao khi người đó là Adrien, tất cả mọi thứ trong cô lại tan vỡ?

"Marinette." Một giọng nói kéo cô về thực tại.

Alya.

Người bạn thân nhất của cô trong MIA, cũng là cấp trên giám sát nhiệm vụ lần này. Cô ấy bước vào, đặt một tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dò xét Marinette như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Cậu ổn chứ?" Alya hỏi, giọng dịu dàng hơn mọi khi.

Marinette không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào tách cà phê, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau.

"Tớ đã bắn anh ấy." Cô nói nhỏ, như thể chính mình cũng không thể tin nổi điều đó.

Alya không tỏ ra ngạc nhiên. Cô đã đoán trước chuyện này có thể xảy ra.

"Anh ta còn sống chứ?"

Marinette gật đầu.

Alya thở dài. "Vậy là cậu đã nhân nhượng."

Marinette cười nhạt. "Cậu có nghĩ tớ nên kết liễu anh ấy không?"

Alya không trả lời ngay. Cô biết rõ câu chuyện giữa Marinette và Adrien không đơn thuần chỉ là hai kẻ đối đầu trên chiến trường. Nó phức tạp hơn, nguy hiểm hơn—và đau đớn hơn.

"Cậu có thể làm thế không?" Alya hỏi ngược lại.

Marinette im lặng.

Không.

Dù cô có căm phẫn Adrien đến đâu, dù cô có cảm thấy bị phản bội thế nào, cô biết mình không bao giờ có thể giết anh.

Alya nhìn vào màn hình máy tính. "Dữ liệu sắp được giải mã xong rồi."

Marinette hít một hơi sâu, cố gắng đẩy Adrien ra khỏi tâm trí. Cô phải tập trung vào nhiệm vụ.

Một dòng mã cuối cùng hiện lên trên màn hình. Một tệp tin được mở ra.

Alya và Marinette đều nín thở.

Trước mặt họ là danh sách các hoạt động bí mật của Butterfly, bao gồm những vụ ám sát, giao dịch vũ khí và—

Các điệp viên hai mang.

Marinette kéo xuống, tim cô đập thình thịch khi thấy một cái tên.

CHAT NOIR – MẬT DANH: BLACK CAT
Vị trí: Đặc vụ ngầm của Butterfly, cận vệ riêng của Hawkmoth.
Lý do hợp tác: Bí mật được giữ bởi Hawkmoth.

Mắt Marinette mở to.

Bí mật?

Hawkmoth đang giữ cái gì đó của Adrien, buộc anh phải trung thành?

"Marinette..." Giọng Alya chùng xuống. "Nếu Adrien không thực sự trung thành với Butterfly, nếu anh ta bị ép buộc... có khi nào—"

"Không." Marinette cắt ngang, nhưng giọng cô yếu ớt.

Cô muốn tin rằng Adrien chỉ là một kẻ phản bội. Rằng anh đã lừa dối cô, đã lợi dụng cô.

Nhưng... nếu anh không có lựa chọn nào khác?

Nếu anh đang bị giam cầm trong chính bóng tối của mình?

Marinette siết chặt bàn tay. Cô cần phải gặp anh.

Lần này, không phải như một điệp viên.

Mà như Marinette.

02:30 AM – Một nhà kho bỏ hoang, ngoại ô Paris

Adrien ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, máu rỉ ra từ vết thương trên vai, thấm đẫm chiếc áo đen.

Anh không tìm cách chữa trị.

Đau đớn thể xác chẳng là gì so với cơn bão trong lòng anh lúc này.

Marinette đã bắn anh.

Không phải vì cô ghét anh, mà vì cô không còn tin anh nữa.

Cô đã nhìn anh bằng ánh mắt của một kẻ thù.

Và điều đó khiến trái tim anh tan nát hơn bất kỳ viên đạn nào.

Một tiếng bước chân vang lên.

Adrien mở mắt.

Marinette đứng đó, ánh trăng hắt lên gương mặt cô, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương giông bão.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì.

Cuối cùng, Marinette là người lên tiếng trước.

"Cha anh đang giữ bí mật gì?"

Adrien không đáp.

"Anh không cần phải trung thành với ông ta, đúng không?" Giọng cô trở nên sắc bén hơn. "Anh không làm việc cho Hawkmoth vì muốn thế. Ông ta đang ép anh."

Adrien nhắm mắt lại, cười nhạt. "Em thông minh quá, Marinette."

"Vậy thì nói đi. Anh đang che giấu điều gì?"

Anh thở dài, ánh mắt ánh lên một nỗi đau không thể diễn tả.

"Cha anh..." Anh thì thầm. "Hắn không chỉ kiểm soát anh."

Marinette nín thở.

"Ông ta đang giữ mẹ anh."

Cô sững người.

Gabriel Agreste—Hawkmoth—đang giữ mẹ của Adrien làm con tin?

Cô đã luôn nghĩ Hawkmoth là một kẻ tàn ác, nhưng cô không ngờ hắn lại nhẫn tâm đến mức này.

Adrien nhìn thẳng vào cô. "Em nghĩ anh chưa từng muốn phản bội hắn sao? Anh đã thử. Và em biết chuyện gì xảy ra không?"

Giọng anh trở nên lạnh lẽo. "Hắn cho tôi thấy mẹ tôi—bị nhốt trong một căn phòng tối, không thức ăn, không ánh sáng. Hắn nói... nếu tôi dám phản bội, bà ấy sẽ chết."

Bàn tay Marinette run lên.

Mọi thứ giờ đây đã rõ ràng.

Adrien không phải là kẻ thù của cô.

Anh cũng là một nạn nhân.

Sự im lặng giữa họ kéo dài, cho đến khi Marinette bước đến, quỳ xuống trước mặt anh.

Cô đưa tay ra.

"Chúng ta sẽ hạ bệ hắn." Cô thì thầm.

Adrien nhìn bàn tay cô. "Marinette—"

"Chúng ta sẽ cứu mẹ anh."

Anh nhìn vào mắt cô, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có hy vọng.

Chậm rãi, Adrien đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

Lần này, họ không còn là hai kẻ đối đầu nữa.

Họ là đồng minh.

Họ là hai trái tim lạc lối trong bóng tối, cùng nhau tìm lại ánh sáng.

02:45 AM – Nhà kho bỏ hoang, ngoại ô Paris

Marinette vẫn nắm chặt bàn tay Adrien. Nhưng lần này, cô nhận thấy điều gì đó.

Một ký hiệu nhỏ trên cổ tay anh—một hình xăm quen thuộc mà chỉ những đặc vụ cao cấp của MIA mới có.

Cô đông cứng.

"Không thể nào..." Cô thì thầm, trái tim đập loạn nhịp khi não cô cố gắng kết nối các mảnh ghép.

Adrien không chỉ là tay sai của Hawkmoth.

Anh là mật vụ của MIA.

Bàn tay Marinette run rẩy khi cô chạm vào ký hiệu ấy. Đó là một dãy số mã hóa—một tín hiệu đặc biệt chỉ những đặc vụ cấp cao mới hiểu.

Adrien luôn làm việc cho MIA.

Ngay từ đầu.

Cô giật tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén. "Adrien. Giải thích đi."

Anh im lặng.

"Anh là mật vụ của MIA, đúng không?" Cô hỏi, giọng cô lạnh như thép. "Tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi?"

Adrien cúi đầu, bàn tay siết chặt.

"Vì đó là nhiệm vụ của anh." Anh nói khẽ. "Anh không được phép để em biết."

Tim Marinette nhói lên.

Anh đã biết cô là Ladybug từ rất lâu. Nhưng cô chưa bao giờ biết anh cũng là Chat Noir, một đặc vụ bí mật cài vào tổ chức của Hawkmoth.

Cô không biết gì cả.

Tất cả những năm qua, họ không chỉ là những kẻ đối đầu.

Họ là đồng đội trong bóng tối, không hề hay biết.

Mọi thứ như sụp đổ. Marinette lắc đầu, lùi lại thêm một bước. "Anh đã lừa dối tôi bao lâu rồi?"

"Không phải lừa dối." Adrien nhìn cô, ánh mắt anh đầy đau đớn. "Anh đã bảo vệ em. Anh đã chiến đấu bên cạnh em—chỉ là em không biết."

Marinette cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Cô đã luôn nghĩ Adrien là kẻ phản bội. Nhưng thực tế?

Anh là một đặc vụ hai mang.

Anh đã đóng vai kẻ thù, nhưng thực chất đang làm nhiệm vụ giống như cô.

Adrien tiến thêm một bước, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành. "Marinette, anh thề với em—tất cả những gì anh làm, tất cả những gì chúng ta có, đều là thật."

Cô nắm chặt tay.

Cô muốn tin anh.

Nhưng sau tất cả, làm sao cô có thể chắc chắn đâu là sự thật?

Cô nhìn sâu vào mắt anh, giọng cô thì thầm:

"Vậy hãy chứng minh đi."

Adrien gật đầu.

Và lần này, họ sẽ cùng nhau kết thúc cuộc chiến này.

***

03:00 AM – Nhà kho bỏ hoang, ngoại ô Paris

Marinette vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sự thật về Adrien như một nhát dao xuyên thấu mọi niềm tin cô từng có.

Anh không phải kẻ thù. Không phải kẻ phản bội.

Anh là một mật vụ của MIA.

Cũng như cô.

Họ chưa bao giờ đứng ở hai phía đối lập—chỉ là cả hai đều bị che mắt bởi chính nhiệm vụ của mình.

Một trò chơi nguy hiểm.

Marinette siết chặt tay, đôi mắt sắc bén nhìn Adrien. "Anh nói anh là đặc vụ hai mang. Nhưng nếu vậy, tại sao MIA không hề báo cho tôi?"

Adrien thở dài, ánh mắt anh thoáng qua một nỗi đau sâu sắc. "Vì đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, Marinette. Cả tổ chức chỉ có ba người biết: cấp trên của anh, Master Fu, và..." Anh ngập ngừng.

"Và cha anh." Marinette kết thúc câu nói của anh.

Adrien gật đầu. "Ông ta không biết anh làm việc cho MIA. Nhưng ông ta là người đã dạy anh cách chơi trò chơi này—cách thao túng, cách dối lừa. Và đó là lý do anh đã giấu em."

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cơn giận.

"Vậy trò chơi này đã kéo dài bao lâu rồi, Adrien?"

Anh nhìn thẳng vào cô. "Bảy năm."

Marinette cảm thấy như mình vừa bị đánh mạnh vào ngực.

Bảy năm.

Trong bảy năm qua, họ đã chiến đấu trong bóng tối, đã đối đầu nhau, đã yêu nhau—và cô không hề biết rằng người duy nhất cô có thể tin tưởng lại chính là anh.

Cô muốn hét lên.

Cô muốn giận dữ.

Nhưng trên tất cả... cô muốn tin anh.

Và cô ghét điều đó.

Cô quay đi, giọng lạnh lùng. "Vậy giờ thì sao? Kế hoạch của anh là gì?"

Adrien nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."

Marinette nhướng mày. "Ý anh là?"

"Cha anh là một con quái vật, Marinette." Adrien nói, giọng anh sắc bén hơn. "Anh đã đóng vai một kẻ trung thành quá lâu. Nhưng đến lúc này, anh không thể làm điều đó nữa."

Marinette khoanh tay. "Và anh muốn tôi giúp anh lật đổ ông ta?"

Adrien cười nhạt. "Không, Marinette. Anh muốn chúng ta cùng nhau lật đổ ông ta."

Họ đứng đối diện nhau, bóng tối bao trùm cả hai, nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiệm vụ này, Marinette cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

Dù quá khứ của họ có đầy những lời dối trá, dù tất cả mọi thứ đều bị che giấu, cô biết một điều:

Adrien vẫn là Adrien.

Người mà cô yêu.

Người duy nhất cô có thể tin tưởng trong cuộc chiến này.

Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Vậy thì bắt đầu thôi."

Và lần này, họ sẽ không thất bại.

04:00 AM – TRỤ SỞ MIA, PHÒNG CHỈ HUY BÍ MẬT

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo bao trùm căn phòng tối, phản chiếu trên những màn hình giám sát nhấp nháy. Marinette bước vào, theo sau là Adrien, người vẫn còn băng bó vết thương trên vai.

Alya đứng sẵn ở đó, hai tay khoanh trước ngực. "Hai người cuối cùng cũng đến."

Cô ấy nhìn Adrien bằng ánh mắt cảnh giác, dù đã biết sự thật. Marinette không trách Alya—ai cũng sẽ phản ứng như vậy khi phát hiện một trong những điệp viên nguy hiểm nhất của kẻ thù thực chất là đồng đội.

Marinette cất giọng: "Chúng ta không có thời gian để nghi ngờ lẫn nhau. Adrien là đặc vụ hai mang, và bây giờ, chúng ta sẽ tận dụng điều đó."

Alya gật đầu, nhưng không giấu được sự nghi ngờ. "Vậy kế hoạch là gì?"

Adrien tiến lên, ánh mắt sắc bén. "Hawkmoth—cha tôi—có một cơ sở bí mật ngay dưới lòng đất, ngay dưới Tháp Agreste. Đó là nơi hắn đang giam giữ mẹ tôi và cũng là nơi hắn điều hành tất cả các hoạt động phi pháp của tổ chức Butterfly."

Marinette liếc nhìn Alya. "Tớ đã thấy thông tin về nơi đó trong tệp dữ liệu giải mã được."

Alya thở dài. "Vậy là nơi đó có thật."

Adrien tiếp tục: "Cấu trúc của cơ sở này được thiết kế như một boongke chống nổ, với các tầng bảo vệ mã hóa bằng DNA. Tôi có thể vào được... nhưng chỉ khi có một kế hoạch hoàn hảo."

Marinette gật đầu. "Chúng ta sẽ tấn công từ hai hướng. Anh sẽ xâm nhập từ lối chính—vì Hawkmoth sẽ không nghi ngờ anh. Tôi và Alya sẽ đột nhập từ hệ thống thông gió. Khi vào được, chúng ta sẽ vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống an ninh và chiếm quyền kiểm soát."

Alya nhìn Adrien. "Còn hắn thì sao? Hawkmoth sẽ không để mọi chuyện dễ dàng vậy đâu."

Adrien cười nhạt. "Hắn sẽ không kịp phản ứng."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Đây là lần cuối cùng họ hành động. Nếu thất bại, sẽ không có cơ hội thứ hai.

Marinette nhìn Adrien, lần đầu tiên trong suốt nhiệm vụ, cô thực sự tin tưởng anh.

"Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."

Adrien siết chặt tay, ánh mắt rực cháy.

"Phải. Và lần này, chúng ta sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com