Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ Mật vụ (2)

01:15 AM – DƯỚI LÒNG ĐẤT, THÁP AGRESTE

Marinette cảm nhận được hơi thở gấp gáp của chính mình vang vọng trong đường ống thông gió chật hẹp. Xung quanh cô chỉ có bóng tối và ánh sáng mờ nhạt từ thiết bị định vị trên cổ tay.

Bên tai cô, giọng của Alya vang lên qua tai nghe:

"Cậu ổn chứ?"

Marinette thì thầm: "Ổn."

Dưới mặt đất, Adrien đang bước vào lối chính. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng, đóng giả là người kế nhiệm trung thành của Hawkmoth. Bảo vệ hai bên cúi đầu khi anh đi ngang qua, không ai dám nghi ngờ.

Chỉ có một người đang quan sát anh chặt chẽ.

Gabriel Agreste.

Từ phía xa, Hawkmoth đứng đó, ánh mắt sắc bén, như thể hắn đang dò xét từng cử động nhỏ nhất của con trai mình.

"Ta đã tưởng con mất tích." Giọng ông ta vang lên, lạnh lẽo.

Adrien mỉm cười đầy điềm tĩnh. "Chỉ là phải dọn dẹp một số vấn đề."

Gabriel bước tới gần, bàn tay nặng nề đặt lên vai Adrien. "Vấn đề của con hay... của ta?"

Một khoảng im lặng căng thẳng.

"Cả hai." Adrien đáp, giấu đi sự lo lắng trong lòng.

Dưới hệ thống thông gió, Marinette thì thầm vào tai nghe: "Anh ta đang bị nghi ngờ. Chúng ta cần nhanh hơn."

Cô nhìn xuống dưới—bên dưới đường ống này chính là hệ thống an ninh trung tâm. Một khi hạ gục đội kỹ thuật ở đó, họ có thể chiếm quyền điều khiển toàn bộ căn cứ.

Alya nhắc nhở: "Ba phút nữa, hệ thống camera sẽ quét lại. Nếu cậu không xuống ngay, chúng ta sẽ bị phát hiện."

Marinette hít một hơi sâu, rồi gật đầu.

Cô rút một lưỡi dao nhỏ, cẩn thận mở tấm lưới chắn. Sau đó, không một tiếng động, cô thả mình xuống.

Bên dưới, hai tên kỹ thuật viên đang tập trung vào màn hình giám sát. Chúng không kịp phản ứng khi Marinette xuất hiện như một bóng ma.

Một cú ra đòn nhanh chóng.

Chỉ sau vài giây, cả hai tên lính đều bị vô hiệu hóa.

"Xong." Marinette nói vào tai nghe. "Tớ vào hệ thống rồi."

Alya lập tức nhập lệnh từ xa. Toàn bộ hệ thống an ninh của căn cứ bị vô hiệu hóa trong đúng 120 giây.

"Adrien, đã mở đường cho cậu." Alya báo.

Trên tầng chính, Adrien thoáng cười, ánh mắt anh lóe lên sự nguy hiểm.

Đã đến lúc hành động.

01:18 AM – PHÒNG CHỈ HUY, CƠ SỞ NGẦM THÁP AGRESTE

Hệ thống an ninh vừa bị vô hiệu hóa, nhưng Marinette biết họ chỉ có đúng 120 giây trước khi bảo vệ nhận ra có điều bất thường.

Phải hành động ngay.

Cô nhanh chóng đặt một thiết bị hack vào bảng điều khiển trung tâm, ngón tay lướt qua bàn phím, nhập mã truy cập. Hệ thống chống xâm nhập cố gắng kháng cự, nhưng Alya đã chuẩn bị sẵn một thuật toán xâm nhập cực mạnh.

Chỉ trong vài giây, toàn bộ cửa phòng giam bí mật được mở khóa.

Adrien, cậu có 90 giây để đưa mẹ cậu ra ngoài. Alya báo qua tai nghe.

Ở tầng trên, Adrien lập tức hành động. Không còn thời gian để che giấu nữa—anh hạ gục hai tên vệ sĩ chỉ trong một đòn nhanh gọn, sau đó lao về phía hành lang dẫn đến phòng giam.

Bên trong căn phòng tối tăm, Emilie Agreste vẫn bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Hơi thở bà yếu ớt, nhưng bà vẫn còn sống.

"Mẹ!" Adrien lao đến, đôi mắt anh đầy sự đau đớn và lo lắng. Anh nhanh chóng tháo dây truyền dịch và đỡ bà dậy.

Bà yếu đến mức không thể đi được.

Adrien cắn chặt răng. Không còn nhiều thời gian.

Anh bấm vào tai nghe. "Tôi có mẹ rồi. Chuẩn bị đường rút lui."

60 giây.

Marinette nhanh chóng thoát khỏi phòng điều khiển, lao qua hành lang hướng về phía Adrien.

Nhưng đúng lúc đó—

Hệ thống an ninh BẬT LẠI.

Báo động vang lên inh ỏi, và đội quân của Hawkmoth lập tức tràn vào căn cứ.

Adrien bế mẹ trên tay, nhưng một bóng người chặn lối thoát.

Gabriel Agreste.

Ông ta đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, không còn chút ngạc nhiên nào.

"Ta đã đoán được trò hề này, Adrien." Giọng ông ta trầm thấp, nhưng đầy uy quyền.

Adrien siết chặt nắm đấm, cơ thể căng như dây đàn. "Ông sẽ không ngăn được tôi."

Gabriel chỉ mỉm cười. "Thật sao?"

Ông ta búng tay.

Toàn bộ đèn trong căn cứ vụt tắt.

Marinette dừng lại giữa hành lang tối đen, trái tim cô đập loạn nhịp.

Một cảm giác nguy hiểm chết người ập đến.

Adrien lùi lại một bước, ôm chặt mẹ mình. Họ đã bị dồn vào đường cùng.

Trò chơi này chưa kết thúc.

01:19 AM – CƠ SỞ NGẦM THÁP AGRESTE

Bóng tối bao trùm mọi thứ.

Chỉ còn âm thanh của báo động vang lên inh ỏi, cùng với nhịp thở gấp gáp của Marinette trong tai nghe.

Gabriel Agreste đã đoán được kế hoạch của họ.

Ông ta không chỉ đơn giản là một kẻ phản diện quyền lực—ông ta là một chiến lược gia. Và ngay lúc này, ông ta đã gài bẫy họ.

"Adrien." Marinette thì thầm.

Cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Họ phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Adrien đứng đối diện cha mình, bàn tay siết chặt. Anh không thể thua.

"Buông mẹ ra." Gabriel ra lệnh. "Và có lẽ ta sẽ tha cho con."

Adrien cười nhạt. "Ông nghĩ tôi tin ông sao?"

Gabriel chỉ thở dài. "Vậy thì con không để lại lựa chọn nào khác."

Bóng tối bỗng chuyển động.

VÀO!

Marinette ngay lập tức lao tới.

ẦM!

Một vụ nổ nhỏ vang lên khi cô ném một quả bom flash về phía Gabriel. Ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm trong vài giây—đủ để cô nhìn thấy Adrien, người đang bế mẹ mình chạy qua hành lang.

"CHẠY!" Marinette hét lên, lao theo.

Từ phía sau, tiếng súng vang lên. Những tên lính của Hawkmoth đang đuổi theo.

Adrien nghiến răng, cơ bắp căng cứng khi anh ôm mẹ trên tay, chạy hết tốc lực. "Lối thoát đâu?!"

"Đằng trước!" Alya hét lên trong tai nghe. "Hành lang phía đông—các cậu chỉ có 40 giây trước khi cửa khẩn cấp đóng lại!"

40 giây.

Chỉ một cơ hội duy nhất.

Marinette rút ra một khẩu súng điện, bắn hạ hai tên lính chặn đường. Nhưng một tên khác đã áp sát từ phía sau.

Hắn giơ súng lên—

Adrien xoay người, tung một cú đá mạnh mẽ.

Hắn gục xuống ngay lập tức.

Họ tiếp tục chạy, hơi thở dồn dập.

20 giây.

Cánh cửa kim loại phía xa đang đóng lại.

Adrien tăng tốc, bế mẹ chặt hơn.

10 giây.

Marinette nhảy lên, dùng lực đẩy của mình để trượt xuống dưới khe cửa vừa kịp.

Adrien lao tới ngay sau—

Cửa sập lại.

RẦM!

Marinette lăn một vòng trên mặt đất, trái tim cô đập thình thịch.

"Adrien?!" Cô hét lên, quay lại nhìn—

Anh vẫn ở phía bên kia.

Marinette đông cứng.

Adrien đang đứng đối diện cánh cửa kim loại nặng nề, với đôi mắt đầy sự kiên quyết.

Cô đập mạnh vào cửa. "Không! Anh không thể ở lại đó!"

Adrien chỉ mỉm cười nhẹ. "Em phải đưa mẹ anh ra khỏi đây, Marinette."

"Không! Anh—"

Từ phía sau, Gabriel Agreste đang tiến tới.

Adrien quay đầu lại, đối diện cha mình một lần cuối.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Marinette." Anh nói, trước khi tai nghe của cô bị ngắt kết nối.

Marinette chỉ có thể nhìn qua lớp kính bảo vệ.

Adrien đã tự nhốt mình lại với quái vật.

Và cô không thể làm gì cả.

01:21 AM – NGOÀI CƠ SỞ NGẦM, THÁP AGRESTE

Tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời Paris.

Alya đang chờ sẵn bên trong một chiếc xe tải của MIA, cửa sau đã mở, sẵn sàng đón Marinette.

Nhưng Marinette không thể nhúc nhích.

Bàn tay cô vẫn đặt trên cánh cửa kim loại lạnh lẽo, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Adrien đã ở lại.

Cô biết điều đó có nghĩa là gì.

Anh đã chấp nhận đối đầu với chính cha mình—một mình.

"MARINETTE! CẬU PHẢI ĐI NGAY!" Alya hét qua tai nghe.

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Hệ thống an ninh đã hoàn toàn kích hoạt lại, và đội quân của Hawkmoth đang lao đến.

Marinette siết chặt nắm tay. Không. Mình sẽ không bỏ mặc anh ấy.

Nhưng Emilie Agreste—người phụ nữ Adrien đã đánh đổi tất cả để cứu—đang nằm bất tỉnh trên sàn, cần được đưa đi ngay lập tức.

Cô không có lựa chọn nào khác.

Marinette cắn răng, bế Emilie lên và chạy khỏi căn cứ.

Chỉ trong tích tắc, cô nhảy lên xe tải của MIA, cánh cửa đóng lại ngay khi tiếng đạn vang lên phía sau.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối.

Marinette quay lại, ánh mắt đau đớn hướng về phía tòa tháp Agreste.

Adrien vẫn còn ở đó.

01:25 AM – PHÒNG GIAM CHÍNH, CƠ SỞ NGẦM

Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Adrien và Gabriel Agreste.

Người cha đứng trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh. "Con thực sự nghĩ mình có thể đánh bại ta sao?"

Adrien nở một nụ cười châm chọc. "Không. Nhưng con sẽ khiến ông phải trả giá."

Gabriel chỉ khẽ cười.

Từ hai bên, vệ sĩ của Hawkmoth xuất hiện, vây chặt Adrien.

Nhưng thay vì lùi lại, Adrien chỉ nhếch mép.

Anh vươn tay lên... chạm vào một thiết bị nhỏ trên cổ tay.

BÍP.

Hệ thống tự hủy kích hoạt.

Gabriel đông cứng. "Con đã làm gì?!"

Adrien cười lạnh. "Đưa em ra khỏi đây, Marinette." Anh thì thầm, dù biết cô không thể nghe thấy.

Cả căn cứ bắt đầu rung chuyển.

01:27 AM – NGOÀI CƠ SỞ NGẦM, THÁP AGRESTE

Marinette cảm nhận được cơn chấn động ngay cả khi đang ở trong xe tải của MIA.

Mặt đất rung chuyển.

Những cột khói đen bốc lên từ khu vực dưới lòng đất, nơi chỉ vài phút trước cô và Adrien còn chiến đấu.

Tim cô thắt lại.

"Adrien..."

Tai nghe của cô vẫn câm lặng.

Alya ở ghế lái, mắt cô mở to khi nhìn thấy khói bốc lên từ tòa tháp Agreste qua gương chiếu hậu. "Chết tiệt... cậu ấy đã kích hoạt tự hủy?"

Marinette không nói gì.

Cô chỉ nhìn trừng trừng về phía sau.

Chiếc xe tải lao đi trong đêm, nhưng trong đầu Marinette chỉ còn vang lên một câu hỏi duy nhất:

Anh ấy có còn sống không?

01:28 AM – BÊN TRONG CƠ SỞ NGẦM

Những tia lửa điện phóng khắp nơi. Căn cứ sụp đổ từng mảng khi vụ nổ lan ra.

Adrien lảo đảo, hơi thở nặng nhọc.

Nhưng anh vẫn đứng vững.

Gabriel Agreste quỳ trên sàn, một dòng máu chảy xuống từ thái dương.

"Con..." Giọng ông ta run lên vì tức giận. "Con đã phản bội chính dòng máu của mình."

Adrien cười nhạt. "Không. Con chỉ chọn đứng về phía đúng."

Anh quay lưng, đôi mắt hướng về lối thoát đang sụp đổ trước mặt.

Có chưa đến 30 giây trước khi toàn bộ căn cứ nổ tung.

Anh phải thoát ra.

01:29 AM – NGOÀI THÁP AGRESTE

Marinette không chịu ngồi yên.

Ngay khi chiếc xe tải vừa dừng lại trong khu an toàn, cô lao ra ngoài.

Cô chạy, chạy thẳng về phía tòa tháp đang đổ nát.

"MARINETTE! CẬU MUỐN CHẾT À?!" Alya hét lên.

Nhưng Marinette không nghe thấy gì.

Cô chỉ biết Adrien vẫn còn ở đó.

Cô sẽ không bỏ mặc anh ấy.

Dù có phải đối đầu với cả thế giới.


01:30 AM – BÊN TRONG CƠ SỞ NGẦM

Adrien chạy.

Những bức tường kim loại rung lên dữ dội khi những vụ nổ nhỏ lan rộng khắp căn cứ. Nhiệt độ tăng cao. Không khí đặc quánh mùi khói và lửa.

Từng mảnh trần sập xuống ngay sau lưng anh.

Còn 15 giây.

Lối thoát duy nhất là cửa hầm phía trên, nhưng một dầm thép đã đổ xuống, chắn ngang đường đi.

Adrien cắn răng.

Không có thời gian để suy nghĩ.

Anh nhảy lên, dùng hết sức lực bám vào một thanh xà ngang còn trụ lại trên trần. Cơ bắp anh đau nhói khi anh tung người lên, vượt qua chướng ngại vật trong tích tắc.

Anh tiếp đất, lăn một vòng, và lao qua cánh cửa hầm—

ĐÚNG LÚC MỘT VỤ NỔ LỚN THỔI BÙNG PHÍA SAU.

BOOOM!!!

Áp lực từ vụ nổ hất văng anh ra ngoài, đẩy anh về phía miệng hầm thoát hiểm—

Adrien cố gắng giữ thăng bằng, nhưng một tấm thép văng ra từ vụ nổ lao đến—

BỤP!

Tất cả trở nên tối đen.


01:31 AM – NGOÀI THÁP AGRESTE

Marinette đứng đó, tim đập loạn nhịp khi nhìn tòa tháp sụp xuống từng mảng.

Không... Không thể nào...

Cô siết chặt nắm tay.

Và rồi—

Một bóng người đổ sập xuống ngay trước mắt cô.

Adrien.

Cậu đang bất động.

Khói bốc lên xung quanh, còn áo khoác cậu rách toạc, dính đầy máu và bụi.

Marinette lao đến.

"Adrien!" Giọng cô vỡ vụn.

Cô quỳ xuống, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cậu. Lạnh quá.

Không... Cô không thể mất cậu ấy.

Không bao giờ.

Marinette đặt hai ngón tay lên cổ Adrien.

Một nhịp.

Yếu ớt... nhưng vẫn còn sống.

"Adrien... hãy mở mắt ra... làm ơn..."

Cô gần như cầu xin.

Và rồi—

Mi mắt cậu khẽ động đậy.

Một hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc của Adrien.

"Marinette..." Giọng cậu rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được.

Cậu ấy còn sống.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt Marinette.

Cô cúi xuống, trán chạm vào trán Adrien.

"Anh không được phép rời xa em."

Và lần đầu tiên trong nhiều năm... Adrien mỉm cười.


01:35 AM – NGOÀI THÁP AGRESTE

Adrien còn sống.

Nhưng anh đang bị thương nặng.

Marinette gần như không thở nổi khi nhìn thấy máu thấm qua áo anh, một vết rách dài dọc bên sườn. Anh đã mất quá nhiều máu.

"Adrien... cố lên, được chứ?" Cô thì thầm, giọng nói run rẩy hơn cô mong đợi.

Đôi mắt xanh của anh nhìn cô, yếu ớt nhưng vẫn có một tia sáng.

"Anh không đi đâu cả." Adrien thì thầm. "Anh đã hứa... nhớ không?"

Marinette mím môi, cố kìm lại những giọt nước mắt.

Alya và Nino lao đến từ phía chiếc xe tải.

"Chúng ta phải đưa cậu ấy đi ngay!" Alya nói, giọng đầy lo lắng.

Không do dự, Marinette và Nino cùng nhau đỡ Adrien lên xe, trong khi Alya nhanh chóng khởi động động cơ.

Chiếc xe phóng đi trong màn đêm, để lại tòa tháp Agreste sụp đổ phía sau.

Trò chơi này vẫn chưa kết thúc.


02:10 AM – CĂN CỨ NGẦM CỦA MIA

Adrien nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đặn hơn sau khi được sơ cứu.

Marinette ngồi bên cạnh anh, ngón tay cô khẽ nắm lấy tay anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất.

Một giờ trước, cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi.

Nhưng bây giờ, anh đang ở đây. Sống.

"Anh sẽ ổn thôi." Marinette thì thầm. "Em hứa."

Đôi mắt xanh lá của Adrien hé mở.

Anh nhìn cô, mỉm cười nhẹ.

"Anh biết mà."

Marinette cắn môi, rồi đột nhiên cúi xuống, ôm chặt lấy anh.

Cô không quan tâm nữa.

Không quan tâm đến những gì đã xảy ra. Không quan tâm đến việc họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tất cả những gì cô biết là—

Anh vẫn còn đây.

Và cô sẽ không bao giờ để mất anh nữa.

***

03:00 AM – CĂN CỨ NGẦM CỦA MIA

Ánh đèn LED nhấp nháy nhẹ trên màn hình giám sát.

Marinette không ngủ.

Cô ngồi bên cạnh Adrien, mắt vẫn dán vào bảng điều khiển của MIA, nơi đang hiển thị các báo cáo về vụ nổ ở tháp Agreste.

Thi thể của Gabriel Agreste vẫn chưa được tìm thấy.

Marinette nghiến răng. Cô biết ông ta chưa chết.

Hắn đã luôn có kế hoạch dự phòng. Luôn luôn có một lối thoát khác.

Nhưng lần này...

Cô sẽ không để hắn chạy thoát.


03:15 AM – PHÒNG BỆNH CỦA ADRIEN

Adrien tỉnh dậy với cơn đau nhói ở bên sườn.

Nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là trần nhà lạnh lẽo của căn cứ MIA.

Mà là Marinette.

Cô đang ngồi bên giường anh, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, nhưng bàn tay cô vẫn khẽ nắm lấy tay anh.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến anh mỉm cười nhẹ.

"...Em không định ngủ sao?" Anh thì thầm.

Marinette giật mình, quay lại nhìn anh. Đôi mắt xanh biển của cô ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi dịu lại.

"Anh tỉnh rồi..." Cô thở phào nhẹ nhõm.

Adrien nhếch môi cười nhẹ, dù mỗi cử động nhỏ cũng khiến anh đau.

"Anh có vẻ chưa chết nhỉ?"

Marinette trừng mắt, nhưng thay vì mắng, cô chỉ siết chặt tay anh hơn.

"Anh mà chết, em sẽ lôi anh từ địa ngục về chỉ để đánh cho một trận." Cô thì thầm.

Adrien phì cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng chuyển thành một cơn đau buốt.

Marinette hốt hoảng. "Đừng cười nữa! Anh vừa mới thoát chết đấy!"

Adrien nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt ra, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

"Gabriel vẫn còn sống, đúng không?"

Marinette siết chặt nắm tay.

"...Vẫn chưa tìm thấy xác."

Adrien gật đầu, như thể đã đoán trước.

"Ông ấy sẽ không dừng lại." Anh nói khẽ. "Gabriel sẽ quay lại. Và lần này... ông ta sẽ không khoan nhượng."

Marinette gật đầu, ánh mắt cô cháy rực quyết tâm.

"Vậy thì chúng ta cũng sẽ không khoan nhượng."

Cả hai nhìn nhau.

Họ biết—

Trận chiến này chưa kết thúc.

Nhưng lần này...

Họ sẽ kết thúc nó.

MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI.


23:45 PM – THÁP EIFFEL, PARIS

Trời đêm Paris tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Quá tĩnh lặng.

Marinette đứng trên đỉnh tháp Eiffel, gió lạnh cắt qua làn da cô. Tay cô siết chặt khẩu súng lục đặc chế của MIA, mắt hướng về phía con phố vắng bên dưới.

Hắn sẽ đến.

Hắn luôn luôn đến.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Marinette không cần quay lại cũng biết đó là Adrien.

Anh đứng bên cạnh cô, ánh mắt kiên định. Không còn là cậu thiếu niên vô tư ngày nào.

Hôm nay, họ không còn là Ladybug và Chat Noir nữa.

Họ là Marinette Dupain-Cheng và Adrien Agreste.

Và đây sẽ là trận chiến cuối cùng.

23:58 PM – DƯỚI CHÂN THÁP

Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối.

Gabriel Agreste.

Hắn mặc một bộ vest đen, mái tóc bạch kim gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt hắn...

Lạnh lẽo.

"Hai đứa thực sự nghĩ có thể đánh bại ta sao?" Hắn cười nhạt.

Marinette giơ súng lên. "Lần này, ông sẽ không thoát được đâu."

Gabriel lắc đầu, thở dài. "Ta đã từng hy vọng, Adrien à... Con sẽ kế thừa di sản của ta."

Adrien nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không một chút do dự.

"Con đã chọn con đường của riêng mình."

Gabriel không cười nữa.

Và rồi, trong tích tắc—

Hắn rút súng.

BOOM!

BOOM! BOOM!

Marinette và Adrien lao vào trận chiến.


00:10 AM – KHI MỌI THỨ KẾT THÚC

Mùi thuốc súng hòa trong không khí.

Gabriel gục xuống, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của hắn.

Hắn không còn cười nữa.

Adrien đứng đó, bàn tay vẫn còn run.

Viên đạn cuối cùng đã được bắn ra.

Marinette bước đến bên anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"Chúng ta làm được rồi." Cô thì thầm.

Adrien không trả lời ngay.

Anh chỉ ngước nhìn bầu trời Paris, nơi những vì sao lấp lánh như thể chứng kiến toàn bộ câu chuyện này.

Hắn đã ngã xuống.

Nhưng cái giá phải trả là gì?

Marinette nắm lấy tay anh, siết chặt.

Và anh biết—

Chỉ cần cô còn ở đây...

Anh vẫn có thể bước tiếp.

***

MỘT THÁNG SAU – PARIS, LẦN ĐẦU SAU CƠN BÃO

Báo chí đưa tin rầm rộ về cái chết bí ẩn của Gabriel Agreste. Không ai biết sự thật phía sau.

Marinette ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh nắng buổi chiều phủ lên mái tóc xanh than của cô.

Adrien bước đến, trên tay cầm hai tách cà phê. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, một nụ cười nhẹ trên môi.

Không còn đạn bay. Không còn máu đổ. Không còn những trận chiến trong bóng tối.

Chỉ có họ, và Paris bình yên lần đầu tiên sau nhiều năm.

Marinette nhìn anh, đôi mắt ánh lên những cảm xúc không lời.

Adrien vươn tay, khẽ chạm vào bàn tay cô.

Và lần đầu tiên sau tất cả...

Họ chỉ là Marinette và Adrien.

Không còn mật vụ. Không còn kẻ thù.

Chỉ còn tình yêu.


MẬT DANH: LADYBUG & CHAT NOIR

🌸 PHIÊN NGOẠI: YÊU TRONG BÓNG TỐI 🌸

PARIS, MỘT ĐÊM MƯA

Adrien bước nhanh dưới màn mưa phùn, tay cầm một chiếc ô màu đen. Những con phố Paris lung linh ánh đèn, phản chiếu trên mặt đường ướt át.

Anh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ.

Bên trong, Marinette đang ngồi ở góc quen thuộc. Cô mặc một chiếc áo len xanh đậm, mái tóc xõa nhẹ, đôi mắt xanh biển nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy tư.

Adrien mỉm cười.

Anh đã từng yêu cô từ lâu lắm rồi.

Nhưng trước đây, giữa họ luôn có những bí mật, những nhiệm vụ, và những ranh giới không thể vượt qua.

Bây giờ...

Anh đẩy cửa bước vào.

"EM CÓ ĐANG ĐỢI ANH KHÔNG?"

Marinette ngước lên, và trong giây lát, ánh mắt cô mềm lại.

"Anh đến rồi." Cô nói khẽ.

Adrien kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc ô sang một bên. "Anh luôn đến với em."

Marinette cười nhẹ. Cô khuấy tách cacao nóng của mình, hơi ấm lan tỏa trong không khí.

"Anh không nhớ em đã từng là ai sao?" Cô thì thầm.

Ladybug. Người đồng đội. Người yêu trong bóng tối.

Adrien lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Em là Marinette. Đó là tất cả những gì anh cần nhớ."

Marinette cắn môi, đôi mắt cô ánh lên cảm xúc dịu dàng.

Có lẽ... lần đầu tiên sau tất cả, họ có thể yêu mà không phải sợ hãi nữa.

***

Mưa vẫn rơi, nhưng cả hai không quan tâm.

Họ bước đi dưới con phố vắng, tay trong tay, không còn là Ladybug và Chat Noir, không còn là những mật vụ chạy đua với thời gian.

Chỉ là Marinette và Adrien.

Và khi Marinette dừng lại giữa con phố nhỏ, quay sang nhìn anh, Adrien đã biết—

Lần này, không còn gì có thể ngăn cách họ nữa.

Anh cúi xuống, và Marinette khẽ nhón chân lên.

Một nụ hôn ngọt ngào, không còn bí mật.

Paris vẫn đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng giờ đây...

Họ không còn phải trốn trong bóng tối để yêu nhau nữa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com