Khi Mưa Gặp Nắng
Paris một ngày tháng Ba, bầu trời bị chia cắt bởi hai nửa đối lập—một bên ánh nắng dịu dàng, một bên mây đen vần vũ. Ở ranh giới mong manh đó, Marinette đứng lặng, mắt nhìn về phía xa, nơi cơn mưa vừa chớm rơi xuống mặt đường lát đá.
Từ phía bên kia, dưới cơn mưa lạnh lẽo, Chat Noir chầm chậm bước tới. Cậu không vội vàng, không gọi tên cô như những lần trước. Chỉ có ánh mắt xanh lặng lẽ dõi theo hình bóng cô gái mà cậu luôn tìm kiếm.
Marinette biết cậu ở đó. Cô không quay lại, nhưng cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của ai đó vẫn luôn lặng lẽ ở bên.
"Cậu vẫn đến sao?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Dù là nắng hay mưa, tớ vẫn sẽ tìm cậu." Chat Noir khẽ cười, nhưng giọng cậu chất chứa điều gì đó khó gọi tên.
Cô quay lại, đôi mắt xanh dương phản chiếu hình bóng cậu. "Nhưng tớ lại luôn đứng giữa hai bờ..."
Chat Noir bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở. "Vậy hãy để tớ là người bước qua."
Bàn tay cậu vươn ra, chạm nhẹ vào bàn tay cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió thoảng qua, kéo theo cơn mưa trút xuống xóa nhòa tất cả.
Marinette giật mình. Chat Noir vẫn ở đó, nhưng bàn tay cậu dần trở nên trong suốt, như thể chính cơn mưa đang cuốn cậu đi mất.
"Cậu..." Marinette hoảng hốt, bàn tay cô siết chặt lấy tay cậu, nhưng chỉ cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.
Chat Noir mỉm cười, đôi mắt đầy tiếc nuối. "Có lẽ... tớ mãi chỉ là người tìm cậu giữa cơn mưa, mà không bao giờ chạm được vào ánh nắng."
Cơn mưa ngừng rơi. Ánh nắng ló dạng. Nhưng Chat Noir đã biến mất.
Marinette đứng lặng giữa phố vắng. Ai tìm ai giữa thế gian rộng lớn? Hay họ mãi chỉ là những kẻ lướt qua nhau, bị chia cách bởi hai bầu trời đối lập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com