Khoảnh Khắc Trái Tim Lỡ Nhịp
Tiếng mưa rơi tí tách trên những mái nhà Paris, hòa cùng làn gió lạnh lẽo của buổi chiều muộn. Marinette đứng nép dưới mái hiên, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những giọt nước trượt dài trên bậc thềm.
Cô đã nghĩ mình sẽ đứng đây thật lâu, đợi mưa ngớt hoặc... đơn giản là chờ cho trái tim thôi nhói lên vì một ngày tệ hại nữa. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Marinette."
Cô ngước lên. Và cậu ấy ở đó.
Adrien Agreste.
Với một nụ cười dịu dàng và bàn tay vươn ra cùng chiếc ô đen che đi cơn mưa rào.
Tim Marinette lỡ một nhịp.
Cô cảm giác như cả thế giới xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại cậu – ánh mắt chân thành, hơi thở ấm áp giữa trời lạnh, và cử chỉ quan tâm tự nhiên đến mức cô không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng nhìn.
"Cậu có muốn cùng về không?" Adrien hỏi, giọng nhẹ như một bản nhạc chạm vào lòng cô.
Marinette nuốt khan. Cô muốn nói một điều gì đó thật thông minh, thật tự tin, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là khẽ gật đầu, rồi run rẩy đặt tay mình vào bàn tay cậu.
Lần đầu tiên, không phải dưới lớp mặt nạ Ladybug kiêu hãnh, không phải là một chiến binh mạnh mẽ... mà chỉ đơn giản là Marinette.
Và lần đầu tiên, cô nhận ra rằng, đôi khi... yêu một người chỉ đơn giản là một khoảnh khắc như thế này thôi.
Marinette bước đi bên cạnh Adrien, cảm giác hơi ấm từ chiếc ô che chung làm tim cô đập nhanh hơn. Đôi vai hai người chạm nhẹ vào nhau mỗi khi cậu di chuyển, và từng cơn gió lạnh vô tình càng làm cô cảm nhận rõ ràng hơn hơi thở của cậu gần bên.
"Cậu có vẻ hơi run," Adrien nói khẽ, liếc nhìn cô với đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời sau cơn mưa. "Cậu có lạnh không?"
Marinette vội lắc đầu, nhưng rồi... một làn gió mạnh hơn lùa qua, khiến cô bất giác co người lại. Adrien khẽ bật cười, nhẹ nhàng kéo ô sát lại gần cô hơn, đến mức Marinette có thể cảm nhận cả mùi hương của cậu – mùi gỗ đàn hương pha chút dịu nhẹ của mưa.
Cô quay đi, cố giấu đi gò má đang nóng bừng của mình.
"Ngày hôm nay của cậu thế nào?" Adrien hỏi, giọng điệu quan tâm một cách tự nhiên, như thể cậu thực sự muốn biết.
Marinette mở miệng định trả lời, nhưng những rối ren trong đầu khiến cô chỉ buông một tiếng thở dài. "Không hẳn là tốt lắm..."
"Vậy à?" Cậu dừng lại, quay sang nhìn cô. "Vậy... nếu tớ có thể làm gì để cậu vui lên thì sao?"
Lại một nhịp tim trượt dài.
Marinette không biết phải làm gì với câu hỏi đó. Có phải cậu ấy đang quan tâm cô thật không? Hay chỉ là một hành động lịch sự như cậu vẫn luôn đối xử với mọi người? Nhưng... tại sao cô lại mong chờ điều gì đó đặc biệt từ cậu đến vậy?
Cô siết nhẹ quai balo của mình, đôi mắt nhìn xuống những hạt nước vỡ tan dưới chân.
"Nếu cậu có thể... cứ đi chậm một chút."
Adrien chớp mắt, nhưng rồi nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi cậu. "Được thôi."
Và thế là cả hai bước chậm hơn giữa lòng Paris, nơi cơn mưa vẫn cứ rơi, nhưng trái tim Marinette đã bị nhấn chìm trong một cơn mưa khác – cơn mưa của những cảm xúc không tên, đẹp đẽ và khó nắm bắt, như chính chàng trai đang đi cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com