Khởi đầu mới
Hoàng hôn nhuộm màu cam ấm áp lên những tòa nhà của Paris, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên dòng sông Seine. Shadybug đứng tựa vào lan can cây cầu Ponts des Arts, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những gợn sóng lăn tăn bên dưới. Từng ngày trôi qua kể từ khi cô và Claw Noir rũ bỏ bóng tối, nhưng đôi khi, nỗi ám ảnh vẫn chưa chịu rời đi.
"Vẫn còn suy nghĩ về quá khứ à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Claw Noir với mái tóc lộn xộn nhưng đôi mắt không còn ánh lên sự giễu cợt như trước. Anh đã thay đổi, cũng như cô.
Shadybug cười nhẹ, tay siết lấy lan can. "Chỉ là... đôi khi cảm thấy không quen. Chúng ta đã quen sống trong bóng tối quá lâu."
Claw Noir im lặng một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Có thể. Nhưng nếu em để ánh sáng chiếu vào đủ lâu, em sẽ quen với nó thôi."
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh trong ánh chiều tà. "Còn anh thì sao? Anh có hối hận không?"
Claw Noir cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút gì đó... nuối tiếc. "Nếu không có quá khứ, làm sao anh có thể đứng ở đây với em bây giờ?"
Shadybug bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Claw Noir lúc nào cũng có cách khiến cô thôi chìm trong suy nghĩ của mình.
"Vậy... bắt đầu lại từ đầu nhé?" Cô đưa tay ra, như thể muốn xác nhận một lần nữa rằng họ thực sự có thể có một tương lai khác.
Claw Noir nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi chậm rãi nắm lấy.
"Ừ, từ đầu."
Hoàng hôn trên cầu Ponts des Arts hôm đó không còn mang màu sắc của quá khứ, mà là ánh sáng của một khởi đầu mới.
Sau khi Claw Noir nắm lấy tay Shadybug, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở dịu dàng của buổi chiều tàn. Paris vẫn vậy, đẹp đẽ và lãng mạn như chưa từng bị đe dọa bởi bóng tối. Nhưng đâu đó, dấu vết của những tội lỗi trong quá khứ vẫn còn in hằn.
Khi màn đêm buông xuống, cả hai lặng lẽ đi qua những con phố, nơi họ từng gieo rắc nỗi sợ hãi. Họ không còn là những kẻ mà người dân Paris e ngại nữa, nhưng ánh mắt dò xét vẫn còn đó, như những vết thương chưa lành.
"Chúng ta có thể làm gì để sửa chữa đây?" Shadybug khẽ hỏi, nhìn những người dân vẫn còn dè chừng khi họ bước qua.
Claw Noir im lặng một lúc, rồi ánh mắt anh chợt sáng lên. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể bảo vệ hiện tại."
Và thế là, khi màn đêm phủ xuống, Shadybug và Claw Noir khoác lên mình nhiệm vụ mới—bảo vệ Paris, nhưng lần này là với trái tim của những người hùng thực thụ. Họ ngăn chặn một vụ cướp, giúp đỡ một bà lão bị lạc đường, và thậm chí còn tìm lại chú mèo con bị mất của một đứa trẻ. Dần dần, ánh mắt nghi ngại của người dân biến thành sự ngạc nhiên, rồi chuyển thành tin tưởng.
Đêm đó, khi họ quay lại cầu Ponts des Arts, Shadybug nhìn Claw Noir, trong lòng ngập tràn cảm xúc. "Có lẽ... anh nói đúng. Chúng ta có thể quen với ánh sáng."
Claw Noir nhún vai, nhưng nụ cười trên môi anh lại dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh luôn đúng mà, em quên rồi sao?"
Shadybug bật cười, lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự tự do.
***
Sau một ngày dài, cả hai ngồi trên nóc một tòa nhà, nhìn xuống thành phố Paris rực rỡ ánh đèn. Không còn cảm giác trống rỗng, không còn nỗi sợ hãi về việc bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Claw Noir duỗi người, rồi bất ngờ đặt lên mái tóc Shadybug một bông hoa hồng trắng anh vừa lén hái được từ một vườn hoa gần đó.
Cô giật mình, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại. "Anh đang làm gì vậy?"
"Đánh dấu một khởi đầu mới." Anh nháy mắt, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Với tư cách là một hiệp sĩ bóng đêm hoàn lương, anh nghĩ mình nên bắt đầu với một cử chỉ lãng mạn đúng không?"
Shadybug lắc đầu, nhưng má cô lại nóng bừng. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Claw Noir hơi cứng người, nhưng rồi anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy cô một cách tự nhiên.
Đêm đó, trên bầu trời Paris, có hai bóng hình từng thuộc về bóng tối, giờ đây đang hòa vào ánh sáng dịu dàng của những vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com