Lời Nguyền Của Gió
Ngày ấy, trong khu rừng phủ sương mờ, nàng đã gặp chàng – một yêu quái bị nguyền rủa bởi dòng máu hoang dã và cô đơn.
Chàng ngồi thu mình dưới gốc anh đào già, đôi tai mèo khẽ run rẩy trong màn sương lạnh. Dáng vẻ cô độc ấy khiến nàng không thể rời mắt. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng quỳ xuống bên chàng, những dải lụa trên tay nàng bay trong gió như một lời an ủi vô hình.
"Ngươi là ai?" Chàng hỏi, giọng khàn khàn, như thể đã rất lâu rồi không nói chuyện với ai.
Nàng không đáp, chỉ đưa tay chạm vào mái tóc chàng. Một cơn gió dịu dàng lướt qua, cuốn lấy những nỗi niềm chàng giấu kín.
Chàng không biết, nàng là con gái của một pháp sư – người đã từng đặt lời nguyền lên tộc yêu quái của chàng. Một lời nguyền chia cắt trái tim yêu quái và con người, khiến những kẻ lỡ yêu nhau mãi mãi chẳng thể chạm đến hạnh phúc.
Nhưng nàng không quan tâm.
Nàng yêu chàng, yêu nỗi cô độc trong mắt chàng, yêu những ngày tháng họ lặng lẽ bên nhau giữa rừng sâu, nơi không ai có thể tìm thấy họ.
Chàng cũng yêu nàng.
Dẫu biết tình yêu ấy chỉ là một bi kịch chậm rãi, dẫu biết khi những cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống, định mệnh sẽ buộc họ chia lìa.
Dẫu biết... chàng sẽ biến mất.
Ngày xuân năm ấy, gió thổi mạnh hơn bao giờ hết. Những dải lụa trên tay nàng bị cuốn theo cơn gió định mệnh, nhưng nàng vẫn cố vươn tay về phía chàng.
Chàng mỉm cười. Một nụ cười cuối cùng.
Khi bàn tay nàng chạm vào không trung, chàng đã tan vào gió.
Chỉ còn lại nàng, giữa rừng anh đào rơi, lặng lẽ ôm lấy khoảng không – nơi chàng đã từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com