Lời tỏ tình dưới ánh hoàng hôn
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp. Những tia nắng cuối cùng của ngày chậm rãi rơi trên mái trường cũ, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên mọi thứ xung quanh. Gió chiều thổi nhẹ, làm rung rinh những tán lá trên cao, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sữa.
Tôi và cậu bé ấy ngồi cạnh nhau trên bậc thềm sân trường, lặng lẽ nhìn ánh mặt trời dần khuất sau dãy nhà phía xa. Không ai trong chúng tôi nói gì, chỉ có âm thanh của gió, của những chú ve cuối mùa vẫn cố cất lên bản nhạc của mình.
Bỗng nhiên, cậu ấy bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, tựa như chuông gió khẽ ngân giữa buổi chiều lặng yên.
"Nhìn tớ cái là chảy máu mũi rồi, làm sao, cậu thích tớ à?"
Câu hỏi bất ngờ làm tôi khựng lại. Nhịp tim chệch một nhịp, tai nóng bừng, tôi không biết phải trả lời thế nào. Một cơn gió khác lướt qua, mang theo chút lành lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy như có ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong lồng ngực.
Tôi bối rối đảo mắt, rồi bắt chước cách cậu ấy hay làm trước đây – đổi khách thành chủ.
"Vậy còn cậu thì sao, cậu cũng thích tớ à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tôi đã cảm thấy hối hận. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu ấy, tôi lại thấy một điều gì đó thật đặc biệt.
Đôi mắt trong veo của cậu ấy thoáng chút bất ngờ, rồi trở nên mơ hồ. Cậu ấy không cười nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
Động tác của cậu ấy dịu dàng đến mức làm tôi ngỡ rằng mình là một món bảo vật quý giá cần được nâng niu.
"Thích, tớ rất thích."
Ba chữ đơn giản nhưng lại có sức mạnh làm tim tôi đập loạn nhịp. Tôi ngỡ như cả thế giới đang dừng lại, chỉ còn hai chúng tôi tồn tại dưới bầu trời đỏ rực của buổi chiều tà.
Cậu ấy vẫn giữ nguyên tay trên tóc tôi, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng. Cơn gió lại thoảng qua, mái tóc cậu ấy khẽ lay động, lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
Tôi không biết từ khi nào, cậu ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhưng ngay giây phút này, tôi biết rằng mình cũng thích cậu ấy.
Chúng tôi ngồi như thế thêm một lúc, không ai nói gì thêm, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của nhau.
Hoàng hôn ngày hôm đó thật đẹp. Nhưng có lẽ, điều đẹp nhất không phải là ánh trời đỏ rực, mà là ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi – trong veo và tràn đầy tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com