Lưỡi Kiếm Cô Độc
Kagami Tsurugi đã luôn là một chiến binh.
Từ khi còn nhỏ, cô đã được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải kiểm soát cảm xúc, phải trở thành một lưỡi kiếm sắc bén—không do dự, không chùn bước. Cô không được phép phạm sai lầm, không được phép yếu đuối.
Nhưng làm một lưỡi kiếm có nghĩa là cô luôn cô độc.
Kagami không có nhiều bạn. Cô không giống Marinette—cô gái có thể dễ dàng kết nối với bất cứ ai, dù vụng về nhưng lại ấm áp. Cô cũng không giống Adrien—chàng trai luôn mỉm cười dịu dàng dù bên trong cậu có lẽ đang bị mắc kẹt trong một chiếc lồng vô hình.
Cô là Kagami. Lạnh lùng, thẳng thắn, mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không cảm thấy cô đơn.
Cô đã từng nghĩ rằng Adrien là người duy nhất hiểu được cô.
Họ có quá nhiều điểm giống nhau—đều bị kìm kẹp bởi sự kỳ vọng của gia đình, đều cảm thấy như thế giới này không thực sự dành cho mình. Nhưng càng ở bên Adrien, cô càng nhận ra rằng... cậu ấy không thuộc về cô.
Trái tim cậu luôn hướng về Marinette.
Lần đầu tiên trong đời, Kagami cảm thấy đau. Không phải nỗi đau của một kẻ thua cuộc, mà là nỗi đau của một người đặt niềm tin vào thứ gì đó nhưng lại không thể nắm giữ.
Và thế là cô lặng lẽ rút lui.
Không phải vì cô yếu đuối. Mà vì cô hiểu rằng một thanh kiếm dù sắc bén đến đâu cũng không thể cắt đứt được tình cảm chân thật giữa hai người.
Nhưng rồi, Marinette đã làm một điều mà Kagami không ngờ tới.
Cô ấy không xa lánh Kagami, không xem cô là một đối thủ. Thay vào đó, cô ấy dang tay ra, như thể muốn bảo vệ cô.
"Kagami, cậu không cần phải một mình đâu," Marinette nói, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn ấm áp.
Lần đầu tiên, Kagami nhận ra rằng có lẽ... cô không chỉ là một lưỡi kiếm.
Cô cũng có thể là một con người.
Cũng có thể có những người chấp nhận cô, không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô là chính mình.
Và lần đầu tiên, Kagami mỉm cười—không phải là nụ cười đầy kiêu hãnh, mà là một nụ cười thật sự, một nụ cười của một cô gái đang học cách không còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com