NẶNG LÒNG TÔI GỬI GIÓ YÊU EM
Ladybug,
Tôi đứng đây, giữa bầu trời đêm Paris, nơi gió len lỏi qua từng mái nhà, mang theo hơi thở dịu dàng của thành phố. Nhưng lòng tôi thì chẳng thể nào nhẹ tựa gió, vì nó đang chất đầy những điều tôi không dám nói ra.
Em có biết không, mỗi lần nhìn vào mắt em, tôi thấy cả vũ trụ của mình thu bé lại trong đó. Em mạnh mẽ, kiên cường, tỏa sáng như một vì sao, trong khi tôi chỉ là một bóng đêm chạy theo ánh sáng ấy, mong một ngày có thể chạm tới. Tôi cười đùa, tôi nghịch ngợm, tôi khoác lên mình vẻ ngoài vô tư, nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ muốn được gần em hơn, muốn em nhìn thấy trái tim chân thành của tôi.
Có bao giờ em cảm nhận được không, rằng mỗi cái chạm tay, mỗi lời nói bông đùa của tôi đều ẩn chứa một tình cảm sâu sắc? Tôi không dám nói ra, không phải vì sợ em từ chối, mà vì tôi không muốn đặt thêm gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé nhưng kiên cường của em. Em đã có quá nhiều trách nhiệm rồi, và tôi không muốn trở thành một trong số đó.
Thế nên tôi gửi tâm tư này vào gió, để nó thay tôi thì thầm với em. Rằng dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở đây, sát cánh bên em, bảo vệ em, yêu em theo cách riêng của mình.Nặng lòng tôi gửi gió yêu em...
Mong rằng một ngày nào đó, gió sẽ đưa tình cảm này đến với em.
Chat Noir
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com