NÀNG THƠ CỦA ADRIEN
Paris về đêm phủ lên mình lớp áo huyền ảo, những ngọn đèn vàng lung linh phản chiếu trên mặt sông Seine. Trên tầng cao của một tòa nhà cổ, Adrien Agreste ngồi tựa lưng vào lan can, đôi mắt lặng lẽ dõi theo khoảng không vô tận. Gió khẽ lùa qua mái tóc vàng óng, mang theo những hồi ức ngọt ngào về nàng thơ của cậu.
Cô không phải một bóng hồng kiêu sa giữa những buổi tiệc xa hoa, cũng không phải một giai nhân nổi bật giữa đám đông. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện, cả thế giới như trở nên tĩnh lặng. Có gì đó ở cô—cái dáng vẻ vụng về mà đáng yêu, nụ cười dịu dàng mà lại quá đỗi ấm áp—đã khiến trái tim Adrien đập lỡ một nhịp.
Cô là bí mật đẹp đẽ nhất mà cậu từng giữ.
Khi là Chat Noir, cậu từng ngưỡng mộ Ladybug như một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời. Nhưng khi trở về với con người thật, cậu lại thấy tim mình rung động vì một cô gái rất đỗi bình thường—một người không biết rằng mỗi lần cô cười, ánh sáng trong mắt cô khiến cả bầu trời Paris cũng phải lu mờ.
Marinette Dupain-Cheng.
Tên cô vang lên trong tâm trí cậu như một giai điệu dịu dàng, như một bản tình ca chưa viết thành lời. Cô luôn ở đó, trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng trân trọng—một ánh mắt thoáng qua, một lời động viên nhẹ nhàng, một chiếc bánh macaron đặt vào tay cậu với nụ cười tươi tắn.
Vậy mà, đã có bao nhiêu lần cậu vô tình bỏ lỡ?
Adrien nhận ra, yêu một ai đó không chỉ là những khoảnh khắc huy hoàng mà còn là những điều giản dị nhất. Không phải những lần hóa thân thành siêu anh hùng, cũng không phải những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính—mà là những buổi chiều ngồi cạnh nhau trong yên lặng, là những lần ánh mắt chạm nhau mà chẳng cần nói gì.
Cậu mỉm cười, lặng lẽ với tay lấy cuốn sổ phác thảo trên bàn. Từng nét chì dần hiện ra hình bóng của nàng thơ—một cô gái với nụ cười hiền hòa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng của ánh mặt trời.
Marinette có thể không biết điều này, nhưng cô đã trở thành nguồn cảm hứng đẹp nhất trong lòng Adrien. Và cậu tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ đủ dũng cảm để nói với cô rằng:
"Cậu chính là bài thơ đẹp nhất mà tớ từng có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com