Shadybug
Giữa màn đêm u tối, một bóng dáng chậm rãi bước ra từ bóng tối, tà áo khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh. Đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, sâu thẳm và lạnh lẽo, phản chiếu những ánh sáng yếu ớt xung quanh. Mái tóc đen dài, mềm mại như tơ lụa, uốn lượn theo từng chuyển động, tựa như màn đêm ôm trọn lấy nàng.
Làn da nàng tái nhợt, như được tạo thành từ ánh trăng băng giá, không chút ấm áp, càng tôn lên nét yêu dị khó lường. Vẻ đẹp của nàng không giống phàm nhân, mà mang theo sự tà mị đầy cám dỗ, như một bông hoa đỏ nở rộ trong bóng tối, vừa quyến rũ vừa chết chóc.
Shadybug – một ma đầu khiến người ta vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt. Đôi môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đó không có chút ấm áp, chỉ có sự bạc tình và nguy hiểm ẩn sâu. Dung mạo ấy đẹp đến ma mị, nhưng lại lạnh lẽo như băng, khiến người đối diện không dám lại gần, sợ rằng chỉ cần một bước sai lầm sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
Nàng không phải là kẻ dịu dàng, cũng chẳng phải anh hùng chính nghĩa. Nàng là hiện thân của bóng tối, là nỗi ám ảnh trong những cơn mơ của kẻ yếu, là cơn ác mộng đẹp đẽ mà không ai dám chạm vào.
Những bông hoa mọc trong bóng tối đáng sợ hơn nhiều so với những bông hoa dưới ánh trăng.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, Shadybug đứng trên mái nhà cao nhất của thành phố, ánh mắt đỏ rực lấp lánh trong màn đêm vô tận. Ngọn gió lạnh lẽo luồn qua mái tóc đen dài của nàng, khiến nó tung bay như những sợi tơ lụa đen huyền bí. Dưới chân nàng, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, những con người bên dưới không hề hay biết về sự hiện diện của một bóng ma yêu dị trên cao, quan sát họ bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình.
Nàng nhếch môi cười nhạt. Một nụ cười không mang chút ấm áp nào, chỉ có sự khinh miệt và lãnh đạm. Họ gọi nàng là ác quỷ, là kẻ hủy diệt, là bóng tối không thể xua tan. Nhưng có ai từng tự hỏi vì sao nàng trở thành như vậy?
Một tiếng động vang lên sau lưng, Shadybug không quay đầu lại, nhưng nàng biết ai đang đến. Một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi màn đêm, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
"Ngươi lại tiếp tục quan sát thế giới này từ xa sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ.
Shadybug khẽ cười, đáp lại bằng một giọng đầy mỉa mai: "Quan sát ư? Ta chỉ đang chờ xem khi nào nó sụp đổ mà thôi. Một thế giới đầy giả dối, đầy những kẻ chỉ biết sống trong ánh sáng mà không hề hay biết rằng bóng tối vẫn luôn ở ngay sau lưng họ."
Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, hắn thở dài, giọng nói mang theo chút thương xót mà nàng không cần đến.
"Ngươi không cần phải như thế, Shadybug. Ngươi có thể—"
"Ta có thể làm gì?" Nàng cắt ngang, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Quay đầu lại, sống như một kẻ tầm thường, tin vào những điều viển vông ư? Đừng nực cười. Ta đã đi quá xa để có thể quay lại."
"Vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi." Giọng nói ấy kiên định, không một chút do dự.
Shadybug quay đầu lại, đối diện với Claw Noir – kẻ duy nhất dám đứng bên cạnh nàng trong bóng tối. Mái tóc bạch kim của hắn phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xanh thẳm không mang theo sự chói lóa của ánh sáng, mà là một vùng biển sâu đầy nguy hiểm và bí ẩn. Hắn mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy không có sự vui vẻ, chỉ có một chút thách thức và sự kiên định.
"Ngươi nghĩ mình có thể đi cùng ta sao, Claw Noir?" Shadybug cười nhạt, giọng nói mang theo sự châm chọc. "Ta không cần một kẻ đồng hành. Bóng tối là nơi dành cho kẻ cô độc."
"Có lẽ vậy, nhưng ta chưa từng sợ bóng tối." Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Nếu ngươi chọn hủy diệt thế giới này, ta sẽ ở bên cạnh để chứng kiến. Nếu ngươi rơi xuống vực sâu, ta cũng sẽ cùng ngươi rơi xuống. Ngươi không thể đuổi ta đi được, Shadybug."
Shadybug nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia dao động. Không ai từng nói những lời như vậy với nàng, không ai dám chấp nhận phần tối tăm nhất trong con người nàng. Hắn không cố kéo nàng về phía ánh sáng, cũng không tìm cách thay đổi nàng. Hắn chỉ đơn giản là ở đó, chấp nhận tất cả những gì nàng là.
"Ngươi thật ngu ngốc." Shadybug lắc đầu, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên, dù chỉ một chút.
"Có lẽ." Claw Noir cười nhẹ. "Nhưng ngươi cũng vậy, nên chúng ta mới là một cặp hoàn hảo."
Trong màn đêm lạnh lẽo, hai bóng dáng đứng cạnh nhau, hòa vào bóng tối vô tận của thế giới mà họ đã chọn. Dù là hủy diệt hay tái sinh, dù là bóng tối hay ánh sáng, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com