Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố hồn rỗng

Thành phố chìm trong bóng tối, những tòa nhà cao tầng lặng lẽ đứng đó, như những nhân chứng câm lặng của sự đơn điệu kéo dài vô tận. Không có sự sống động, không có màu sắc, chỉ có một màn sương mờ ảo phủ lên tất cả, khiến nơi đây trông như một bức tranh bị phai màu theo thời gian.

Cô lang thang qua những con phố, từng bước chân nặng nề vang vọng giữa màn đêm vắng lặng. Gió lạnh lùa qua từng ngõ nhỏ, nhưng cô chẳng buồn kéo cao cổ áo. Sự tê liệt trong lòng khiến cô miễn nhiễm với mọi cảm giác, như thể chính bản thân cô cũng chỉ là một cái bóng lướt qua cuộc đời này mà không để lại dấu vết nào.

Cô không tìm kiếm gì cụ thể, nhưng đôi mắt vẫn vô thức quét qua từng con phố, như thể đang mong chờ điều gì đó. Một tia sáng, một ký ức, một chút gì của ngày xưa cũ. Những ngày mà trái tim cô vẫn còn biết rung động, khi thế giới vẫn còn mang những gam màu rực rỡ chứ không phải một bảng màu xám xịt như bây giờ.

Rồi, giữa dòng chảy bất tận của sự vô nghĩa, cô dừng lại. Một quán bar cũ, nằm khuất trong con hẻm nhỏ, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng đầy mời gọi. Có gì đó về nơi này khiến cô bước vào, như thể nó đã chờ đợi cô từ rất lâu.

Bên trong, không gian nhuốm một màu vàng ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài. Một vài con người rải rác trong góc tối, mỗi người ôm lấy nỗi buồn riêng, nhưng không ai nói gì. Đây là nơi của những kẻ cô đơn – một nơi để trốn chạy, để lạc lối trong men rượu và những bản nhạc nhẹ nhàng vang vọng.

Cô bước đến quầy bar, gọi một ly rượu mà mình chẳng buồn nhớ tên. Khi ly rượu chạm vào môi, hơi ấm bắt đầu lan tỏa trong cơ thể cô, như thể nó đang đánh thức một thứ gì đó bị chôn vùi từ lâu. Cô uống cạn, cảm giác khát khao không thể giải thích được dâng lên, khiến cô đắm chìm vào cơn say một cách dễ dàng.

Khi men rượu ngấm vào từng mạch máu, hiện thực bắt đầu mờ nhạt. Những bức tường xung quanh dường như rung chuyển, ánh đèn lung linh hơn, và âm nhạc trở nên xa vời, như thể cô đang rơi vào một thế giới khác.

Cô nhắm mắt lại. Trong cơn say, cô thấy mình quay lại những ngày tháng cũ, nơi thành phố này còn rực rỡ, nơi trái tim cô còn biết yêu, nơi những tiếng cười vẫn còn vang lên thay vì sự im lặng kéo dài vô tận.

Cô đưa tay ra, cố gắng chạm vào một hình bóng trong ký ức. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Và cô lại tiếp tục chìm vào cơn say, để quên đi, để lạc lối, để tìm kiếm một điều gì đó... hoặc có lẽ, chẳng tìm kiếm gì cả.

Mỗi đêm, cô lạc vào những giấc mơ của mình, nơi cô không còn là chính mình nữa. Ở đó, cô là một con người khác - một kẻ lang thang trong những quán rượu cũ kỹ, uống cạn những ly rượu nặng, trò chuyện với những linh hồn lạc lối giống mình. Những con người xa lạ trong thế giới ấy có vẻ tươi sáng và sôi nổi hơn bất kỳ ai mà cô từng gặp ngoài đời thực. Với họ, cô có thể thả trôi những ưu phiền, cười cợt với những đau thương, và trong khoảnh khắc nào đó, quên đi gánh nặng đang đè nén tâm hồn mình.

Nhưng rồi, vào một đêm, khi hơi rượu đã làm mờ đi ranh giới giữa thực và mộng, cô gặp một người lạ.

Anh ta ngồi ở góc quán, ánh mắt không rời khỏi cô. Không giống những kẻ cô từng gặp, những kẻ cười cợt và phớt lờ sự trống rỗng trong cô, ánh nhìn của anh ta như thể có thể nhìn xuyên qua bức tường mà cô đã dựng lên.

Khi cô nâng ly uống cạn một lần nữa, anh ta bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô. "Cô luôn uống để quên, nhưng có bao giờ cô tự hỏi mình đang quên điều gì không?" Giọng nói anh ta trầm thấp, mang theo sự bình tĩnh khác thường.

Cô bật cười, một nụ cười có chút chế giễu. "Có những thứ đáng để nhớ sao?"

Anh ta không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong cô mà chính cô cũng không nhận ra. Rồi anh ta rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn.

"Đi cùng tôi. Có lẽ cô sẽ tìm thấy câu trả lời."

Cô nhíu mày, nhìn tờ giấy trên bàn. Trên đó chỉ có một dòng địa chỉ, không có lời giải thích nào thêm.

"Có gì ở đó?" cô hỏi, giọng nói bất giác trở nên trầm hơn.

"Một cuộc phiêu lưu. Và có lẽ, cả sự can đảm mà cô chưa từng nghĩ rằng mình có."

Cô nhìn anh ta thật lâu. Đôi mắt anh ta không có vẻ thách thức, cũng không có sự thương hại mà cô ghét cay ghét đắng. Chỉ có một sự chân thành kỳ lạ—một lời mời không ép buộc, nhưng cũng không để cô từ chối một cách dễ dàng.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy một tia rung động trong lòng. Một điều gì đó ngoài sự tê liệt và trống rỗng.

Cô cầm lấy tờ giấy, lướt ngón tay qua dòng địa chỉ.

Có lẽ, đêm nay, thay vì chìm đắm trong những giấc mơ vô định, cô sẽ thử bước ra khỏi chúng.

***

Cô rời quán bar khi thành phố đã chìm vào tĩnh lặng. Địa chỉ trên mảnh giấy nằm ở một góc khuất nào đó của thành phố mà cô chưa từng đặt chân đến. Những cơn gió lạnh len lỏi qua từng dãy phố, mang theo mùi ẩm ướt của đêm muộn. Cô siết chặt mảnh giấy trong tay, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm - một chút do dự, một chút háo hức, nhưng trên hết là sự tò mò không thể kìm nén.

Người đàn ông lạ mặt bước đi trước cô, từng bước chân anh vững vàng như thể anh biết chính xác con đường mình đang đi. Không một lời giải thích, không một lời thúc giục - chỉ có một khoảng im lặng kéo dài giữa họ, nhưng lại không hề nặng nề.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà cũ, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ. Từ bên trong vọng ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng—một giai điệu hoài niệm gợi lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Chúng ta đang ở đâu?" Cô cất tiếng hỏi, mắt lướt qua cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng.

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh đẩy cửa bước vào trước, để lại cô đứng ngoài với một chút phân vân. Nhưng rồi, như bị một lực hút vô hình, cô bước theo.

Bên trong là một không gian khác hẳn với những quán bar mà cô từng lui tới. Không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng cười nói ồn ào. Chỉ có những con người ngồi rải rác bên những chiếc bàn gỗ, mỗi người như đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Một vài người nhìn lên khi cô bước vào, nhưng rồi lại quay đi, như thể sự xuất hiện của cô không hề phá vỡ nhịp điệu vốn có của nơi này.

Người đàn ông dẫn cô đến một bàn trong góc. Anh ra hiệu cho người phục vụ, và chỉ trong chốc lát, một ly rượu màu hổ phách được đặt trước mặt cô.

"Uống đi," anh nói, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cô cầm ly rượu lên, lắc nhẹ, nhìn chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Đây là gì?"

Anh khẽ mỉm cười. "Một hương vị của những điều cô đã quên."

Cô nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Cô đưa ly rượu lên môi, để chất lỏng ấm nóng chảy qua cổ họng.

Và ngay khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh cô bắt đầu thay đổi.

Tiếng nhạc trở nên xa vời, những hình bóng xung quanh dần nhòe đi. Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ trỗi dậy trong cô—như thể cô vừa bước vào một cánh cửa ký ức mà bản thân đã khóa chặt từ lâu.

Cô nhắm mắt lại, và khi mở ra...

Cô không còn ở trong quán bar nữa.

Cô đang đứng giữa một con đường lát đá cổ kính, ánh đèn dầu le lói hai bên. Không còn hơi lạnh của đêm muộn, không còn sự nặng nề trong tâm trí. Cô cảm thấy nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình.

Người đàn ông đứng cạnh cô, ánh mắt vẫn đầy bí ẩn.

"Chào mừng cô đến với nơi mà quá khứ và hiện tại giao nhau," anh nói, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian kỳ lạ này.

Cô nhìn quanh, tim đập mạnh.

Cô đang ở đâu? Và quan trọng hơn, điều gì đang chờ đợi cô phía trước?

------------------------------

Phần 2: Ký ức bị lãng quên

Cô đứng đó, giữa con đường lát đá nhuốm màu thời gian, cảm giác như bản thân vừa lạc vào một giấc mơ mà cô không còn kiểm soát được. Những ngôi nhà xưa cũ đứng im lìm hai bên phố, cửa sổ phản chiếu ánh đèn vàng leo lét. Không khí ở đây không lạnh lẽo như thành phố cô vừa rời đi, mà mang theo một sự ấm áp dịu nhẹ, như hơi thở của một điều gì đó đã từng quen thuộc.

Người đàn ông vẫn đứng bên cạnh, yên lặng quan sát cô. Anh không có vẻ ngạc nhiên hay vội vã giải thích—như thể anh biết cô cần thời gian để chấp nhận những gì đang diễn ra.

Cô chớp mắt vài lần, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ. "Đây là đâu?"

Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thích thú. "Cô không nhận ra sao?"

Cô nhìn quanh lần nữa, những viên đá dưới chân, những hàng hiên nhỏ hẹp, tiếng chuông gió nhẹ vang lên từ đâu đó. Một ký ức mơ hồ chợt lóe lên, nhưng nó vẫn bị phủ mờ bởi lớp sương dày đặc của thời gian.

"Tôi... đã từng đến đây sao?" Cô lẩm bẩm, giọng nói có chút hoài nghi.

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như đồng cảm. "Không hẳn. Đây là nơi ký ức của cô chưa bao giờ thực sự biến mất, nhưng cô đã chọn lãng quên."

Cô cau mày, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cô không nhớ. Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng cảm giác này... rất thật.

"Đi nào." Anh đưa tay về phía cô, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ.

Cô chần chừ một giây, rồi đặt tay mình vào tay anh.

Và ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như chuyển động.

Những ánh đèn trở nên rực rỡ hơn, tiếng bước chân vang lên trong không khí, và xa xa, một giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên.

Cô cảm thấy như mình đang trôi qua thời gian, trở về một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim mình.

Bất giác, một cái tên vụt qua tâm trí cô.

Cô khựng lại.

Anh nhìn cô, đôi mắt không còn vẻ đùa cợt nữa. "Cô nhớ ra rồi sao?"

Cô nuốt khan. Ký ức vẫn mơ hồ, nhưng nó đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Phải, cô đã từng ở đây.

Và người mà cô đang cố quên... có lẽ cũng đã từng đứng ngay tại nơi này.

Nhưng tại sao cô lại lãng quên?

Điều gì đã xảy ra?

Cô nhìn vào mắt người đàn ông, lòng tràn ngập hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải.

Anh chỉ mỉm cười, và nắm lấy tay cô chặt hơn.

"Chúng ta sắp tìm ra câu trả lời."

Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp vang vọng trong lồng ngực như thể báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Cô không biết liệu mình có thực sự sẵn sàng đối diện với nó hay không, nhưng đã quá muộn để quay đầu.

Người đàn ông nắm tay cô, dẫn cô đi dọc theo con phố lát đá. Mỗi bước chân lại khiến một mảnh ghép ký ức hiện lên, lờ mờ như những thước phim cũ. Tiếng cười vang vọng đâu đó trong gió, những bóng hình thoáng qua trong tầm mắt. Cô cảm nhận được nhịp điệu của quá khứ đang dần trỗi dậy, vẽ lại những gì cô đã cố lãng quên.

Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ với chiếc cửa gỗ sơn màu xanh bạc màu theo năm tháng. Một tấm biển cũ treo trên khung cửa sổ, trên đó là một cái tên khiến cô bất giác run lên.

"Midsummer Memories."

Cô không thể thở nổi.

Cô đã từng ở đây. Không chỉ một lần.

Một buổi chiều mùa hè xa xăm, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây, một ly cà phê bốc khói trước mặt cô, và một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía đối diện.

"Nếu một ngày nào đó cậu quên mất tất cả, tớ sẽ đưa cậu quay lại đây."

Cô giật mình lùi lại một bước. Người đàn ông đứng bên cạnh cô vẫn yên lặng quan sát, như thể anh đang chờ đợi khoảnh khắc này.

"Anh..." Cô cất tiếng, giọng nói khẽ run rẩy. "Anh là ai?"

Anh nghiêng đầu, nụ cười chợt thoáng buồn. "Cô nghĩ sao?"

Cô nhìn anh thật lâu, trái tim bỗng thắt lại bởi một cảm giác đau đớn kỳ lạ. Đôi mắt ấy... đã từng rất quen thuộc. Nhưng có điều gì đó khác biệt, như thể anh là một phiên bản khác của người mà cô đã từng biết.

Cô quay lại nhìn cánh cửa quán cà phê. Cảm giác sợ hãi trào dâng.

Nhưng rồi, như có một bàn tay vô hình dẫn lối, cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào nắm cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, một luồng ánh sáng ấm áp tràn ra, cuốn lấy cô.

Và rồi cô thấy mình ngồi đó—bên trong quán cà phê ấy, vào một ngày nào đó trong quá khứ.

Đối diện cô, một người con trai với nụ cười rạng rỡ đang nhìn cô đầy trìu mến.

"Tớ đã hứa rồi mà, phải không?"

Cô há hốc miệng, cảm giác vỡ òa như sóng biển xô bờ.

Cô nhớ ra rồi.

Cô đã từng yêu.

Và cô đã từng mất đi.

***

Cô ngồi đó, giữa dòng ký ức cuộn trào, mắt dán chặt vào chàng trai trước mặt. Anh đang cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiều đổ dài trên mặt bàn gỗ. Hơi ấm từ ly cà phê giữa họ lan tỏa, hòa quyện vào bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều mùa hạ năm ấy.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Anh chống cằm, đôi mắt trong veo ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc.

Cô muốn trả lời, muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng. Ký ức đang dần trở về, từng mảnh một. Cô nhớ cảm giác an yên khi ở cạnh anh, nhớ những buổi chiều lang thang trên những con đường ngập nắng, nhớ những cuộc trò chuyện không đầu không cuối mà cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí.

Nhưng rồi, hình ảnh trước mắt chợt rung lên như sóng gợn trên mặt nước. Giọng nói anh dần nhạt nhòa, nụ cười chợt trở nên xa vời.

Và rồi cô nhớ ra.

Cô đã từng mất anh.

Cô hít một hơi sâu, cơn đau thắt lại nơi lồng ngực như thể ai đó vừa bóp nghẹt trái tim cô. Mọi thứ vỡ vụn. Những âm thanh dịu dàng của ký ức giờ đây trở thành những tiếng vang xa xăm, kéo cô về lại với thực tại.

***

Cô mở mắt.

Cô vẫn đang đứng trước cánh cửa quán cà phê cũ, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một giấc mơ sâu thẳm. Người đàn ông bên cạnh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn trước.

Cô siết chặt bàn tay mình, cố trấn tĩnh. "Tại sao tôi lại quên?" Giọng cô khàn đi, run rẩy.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi đáp nhẹ, "Vì đôi khi, chúng ta chọn quên đi những gì làm mình đau lòng nhất."

Cô bật cười - một nụ cười chua xót. Đúng vậy, cô đã từng chọn quên. Chọn để những ký ức ấy chìm vào bóng tối, để trái tim cô không còn phải gánh chịu cơn đau mất mát. Nhưng ký ức không bao giờ thực sự biến mất. Chúng chỉ chờ một khoảnh khắc để thức tỉnh.

"Anh ấy..." Cô lặng đi một chút. "Anh ấy đã rời đi như thế nào?"

Người đàn ông im lặng một lúc rồi đáp, "Một tai nạn. Một buổi chiều mùa hạ."

Cô nhắm mắt. Hình ảnh những ngày tháng cuối cùng chợt ùa về - tin nhắn cuối cùng chưa kịp trả lời, cuộc hẹn dở dang, nỗi ân hận không thể xóa nhòa.

Cô muốn chạy trốn, như cô đã từng.

Nhưng lần này, cô biết mình không thể.

Cô mở mắt ra, ánh nhìn kiên định hơn. "Anh đưa tôi đến đây để làm gì?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười. "Để cô nhớ lại. Để cô có thể bước tiếp."

Cô im lặng.

Bước tiếp ư? Liệu có thể không, khi trái tim cô vẫn còn mắc kẹt giữa những điều đã mất?

Nhưng rồi, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy trái tim mình không còn nặng nề như trước nữa. Ký ức, dù đau đớn, vẫn là một phần của cô. Cô không cần phải lãng quên nữa.

Cô quay lưng bước đi, để lại quán cà phê phía sau. Lần này, cô không còn chạy trốn.

Vì cô biết, một phần của anh sẽ mãi mãi ở đó - trong những buổi chiều mùa hạ, trong từng cơn gió nhẹ thoảng qua, trong những ký ức mà cô đã từng đánh mất.

Cô bước đi trên con đường lát đá, hơi thở nhẹ dần, lòng không còn nặng trĩu như trước. Ánh đèn đường hắt lên những bóng hình dài trên mặt đất, nhắc cô rằng thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, dù cô có muốn hay không.

Người đàn ông bước bên cạnh, lặng lẽ như một người dẫn đường. Khi cả hai đi đến cuối con phố, cô chợt dừng lại, quay sang anh.

"Anh là ai?" Cô hỏi lần nữa, nhưng lần này giọng nói không còn run rẩy.

Anh mỉm cười, một nụ cười mang theo sự dịu dàng và một chút tiếc nuối. "Một người giữ ký ức. Một người giúp những ai lạc lối tìm lại điều họ đã đánh mất."

Cô lặng đi. "Vậy bây giờ, tôi đã tìm thấy chưa?"

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn sâu vào cô. "Cô không cần tôi trả lời. Cô đã tự tìm thấy rồi."

Cô siết chặt bàn tay mình. Đúng vậy. Ký ức đau thương không còn là gánh nặng, mà trở thành một phần trong cô, để cô có thể trân trọng hơn những điều hiện tại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Khi cô chớp mắt, người đàn ông đã biến mất.

Chỉ còn lại cô, đứng đó, giữa thành phố cũ kỹ nhưng không còn vô hồn nữa.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô nhìn về phía chân trời và mỉm cười.

Bình minh đã đến.

Và cô biết mình đã sẵn sàng để bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com