Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiệp hồng anh viết tên em

Trời Paris đổ mưa lất phất. Những hạt nước nhỏ xíu vẽ nên những vòng tròn trên mặt đường lát đá. Marinette đứng dưới hiên quán cà phê quen thuộc, đôi tay nắm chặt chiếc ô màu đỏ chấm bi. Hôm nay, cô nhận được một phong thư đặc biệt—một tấm thiệp hồng tinh tế với những đường nét mạ vàng lấp lánh.

Tên chú rể: Adrien Agreste. Tên cô dâu: ...

Marinette không dám đọc tiếp. Cô cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp. Một nỗi đau thầm lặng len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim. Những ký ức về những lần chạm mặt, những cái nhìn lén lút và cả những khoảnh khắc trái tim rung động đột nhiên ùa về như một cuốn phim quay chậm.

Ngày ấy, cô đã từng mơ về khoảnh khắc này, nhưng trong giấc mơ của cô, cái tên được viết trên tấm thiệp kia là của chính cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình và Adrien có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng số phận dường như luôn có cách trêu đùa con người.

"Marinette?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô trở lại thực tại.

Cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt xanh lục thân thương mà mình đã yêu từ thuở thiếu thời. Adrien đứng đó, dưới cơn mưa nhè nhẹ, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng ánh mắt anh có điều gì đó phức tạp, như thể giấu kín một điều gì đó chưa thể nói ra.

"Cậu nhận được thiệp rồi à?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, có chút do dự.

Marinette siết chặt tấm thiệp trong tay, khẽ gật đầu. Cô không biết phải nói gì, hay đúng hơn, không biết nên bộc lộ cảm xúc thế nào. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những giọt nước nhỏ xuống mái hiên, tạo thành những âm thanh trầm buồn.

"Chúc mừng cậu, Adrien." Giọng cô nhẹ bẫng, như thể gió thoảng qua. Nhưng đôi mắt cô không thể giấu nổi sự chênh vênh.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên mỉm cười buồn bã. "Cậu có biết vì sao tớ gửi thiệp tận tay cậu không?"

Marinette không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn, cảm giác tim mình như thắt lại. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng.

Adrien chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp khác. Anh đưa nó cho cô.

Cô run rẩy mở ra. Bên trong, những dòng chữ thanh nhã hiện lên rõ ràng:

Tên chú rể: Adrien Agreste. Tên cô dâu: Marinette Dupain-Cheng.

Marinette ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Một làn gió lạnh thoảng qua, hòa cùng hơi mưa buốt giá, nhưng trái tim cô lại nóng rực như đang bùng cháy.

Adrien bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó nhẹ nhõm, chút gì đó chờ đợi. Anh chìa ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh, giọng nói trầm ấm vang lên giữa cơn mưa:

"Cậu nghĩ tớ sẽ cưới ai khác ngoài cậu sao, Marinette?"

Giây phút ấy, cơn mưa như vỡ òa cùng nhịp tim của cô. Những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa, nhưng lần này, Marinette không còn thấy đau lòng nữa. Cô mỉm cười, và trong giấc mơ của cô, cuối cùng, tên cô cũng đã được viết trên tấm thiệp hồng của anh.

***

Vài tháng sau, Paris lại chứng kiến một đám cưới rực rỡ dưới ánh hoàng hôn vàng ươm. Nhà thờ được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng tinh khôi, phản chiếu sắc nắng dịu dàng. Marinette trong bộ váy cưới thanh thoát, nắm chặt tay Adrien khi cả hai đứng trước cha xứ.

Dàn nhạc vang lên những giai điệu du dương, từng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc dõi theo cô dâu và chú rể. Alya đứng cạnh Marinette, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi chứng kiến bạn thân của mình cuối cùng cũng có được tình yêu trọn vẹn. Nino vỗ nhẹ vai Adrien, nháy mắt trêu đùa nhưng cũng không giấu nổi sự xúc động.

"Con có đồng ý, suốt đời suốt kiếp yêu thương và bên cạnh người này không?"

Marinette ngước nhìn Adrien. Trong đôi mắt anh là cả một bầu trời yêu thương, là những kỷ niệm, những giấc mơ, và cả những hứa hẹn cho tương lai.

Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Vâng, con đồng ý."

Adrien siết chặt tay cô, ánh mắt anh chưa bao giờ rực rỡ đến thế. "Và con cũng đồng ý."

Cha xứ nở nụ cười hiền hậu. "Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Tiếng vỗ tay vang lên, rộn ràng như những cánh chim tung bay. Marinette chưa kịp định thần thì đã bị Adrien kéo vào một nụ hôn dịu dàng giữa những tràng pháo tay. Hoa giấy rơi lả tả, sắc trắng hòa vào sắc trời, và đâu đó, tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

Khi hai người bước ra khỏi nhà thờ, Marinette không kìm được nước mắt. Cô siết chặt tay Adrien, thầm cảm ơn số phận đã đưa họ đến bên nhau. Ngoài kia, Paris lung linh dưới ánh hoàng hôn, như một lời chúc phúc cho tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com