Vũ Điệu Của Kẻ Săn Mồi
Chat Noir khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Ladybug bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa... lạ lẫm.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Bình thường, Ladybug luôn nghiêm túc, luôn tập trung vào nhiệm vụ, luôn là người nhắc nhở cậu đừng đùa giỡn quá nhiều. Nhưng bây giờ... cô ấy lại nghiêng người, cười một cách đầy tinh nghịch, đôi mắt xanh lấp lánh như che giấu một bí mật nào đó.
Điều này... thật kỳ lạ.
"Ladybug, cậu có ổn không?" Chat Noir chớp mắt, cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi biểu cảm đáng yêu quá mức của cô.
Ladybug cười khẽ, tựa lưng vào thân cây, chớp mắt với cậu. "Còn hơn cả ổn, mon chaton à."
Mon chaton à?
Cậu nhíu mày. Cô ấy chưa bao giờ gọi cậu bằng giọng điệu ngọt ngào như thế trước đây. Phải chăng hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây? Hay Paris đã có một đợt tấn công kỳ lạ nào đó mà cậu không biết?
Chat Noir lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu chắc chắn không bị dính hiệu ứng của một Akuma nào chứ?"
Ladybug bật cười, rồi nhẹ nhàng bước lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. "Sao nào, Chat Noir? Bình thường cậu tán tỉnh tớ suốt, nhưng khi tớ thay đổi một chút thì cậu lại bối rối à?"
Cậu mở miệng định phản bác nhưng rồi dừng lại.
Cô ấy nói cũng đúng. Bình thường cậu là người luôn chọc ghẹo Ladybug, luôn chủ động bày tỏ tình cảm, nhưng hôm nay... Ladybug lại chủ động trêu chọc cậu.
Cảm giác này thật mới lạ.
Và nguy hiểm.
Bởi vì nếu Ladybug tiếp tục hành xử như thế này, có lẽ trái tim của Chat Noir sẽ hoàn toàn bị cô điều khiển mất.
Chat Noir lảo đảo về phía sau, hai tay giơ lên như thể đầu hàng, đôi mắt xanh lá mở lớn đầy sửng sốt. Trước mặt cậu, Ladybug vươn tay, nhẹ nhàng đặt một ngón trỏ lên môi cậu, ánh mắt lấp lánh một sự tinh quái khó đoán.
"Suỵt~" Cô cất giọng, nụ cười nhẹ cong lên trên đôi môi đỏ.
Tim Chat Noir gần như bỏ qua một nhịp.
"Tớ... có làm gì sai sao?" Cậu lắp bắp, không quen với việc Ladybug chủ động áp đảo mình như thế.
Ladybug nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi nhún vai. "Không hẳn. Nhưng cậu nói quá nhiều, mon minou. Đôi khi chỉ cần hành động thôi, không cần lời nói."
Chat Noir nuốt khan. Cậu không quen với một Ladybug như thế này—người luôn có vẻ tự tin nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu, giờ lại chủ động trêu chọc như thể muốn kiểm tra sức chịu đựng của cậu vậy.
Cậu chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh. "Vậy... cậu định làm gì tiếp theo?"
Ladybug nhếch môi. "Hôm nay là lượt của tớ, cậu cứ chờ xem."
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương hoa nhài từ mái tóc cô. Chat Noir vẫn đứng yên, cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một trò chơi mà cậu hoàn toàn không kiểm soát được nữa.
Chat Noir cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khi ánh mắt Ladybug khóa chặt lấy cậu. Sự tự tin, chủ động trong nụ cười của cô ấy... hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết về cô.
Ladybug luôn là người giữ cân bằng, là người nhắc nhở cậu không được lơ là trong nhiệm vụ. Nhưng hôm nay, có vẻ như cô đang chơi đùa với cậu theo một cách đầy khiêu khích.
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Chờ xem à? Cậu đang lên kế hoạch gì đây, ma chère coccinelle?"
Ladybug khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Ồ, Chaton, cậu lúc nào cũng vội vàng đoán trước mọi thứ. Đôi khi cậu phải học cách tận hưởng bất ngờ nữa chứ."
Dứt lời, cô bất ngờ nghiêng người về phía cậu, giữ nguyên khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở của cả hai chạm vào nhau.
Chat Noir đông cứng.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng tốc không kiểm soát. Gương mặt Ladybug gần đến mức cậu có thể đếm được từng chấm đen trên mặt nạ cô, có thể thấy rõ sự tinh nghịch ẩn hiện trong đôi mắt xanh biển ấy.
"Cậu có sợ không?" Ladybug hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Sợ gì chứ?" Chat Noir cười nhẹ, cố lấy lại sự tự tin. "Sợ bị cậu quyến rũ à? Có lẽ một chút."
Ladybug bật cười, rồi đột ngột rướn người...
Chụt!
Một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt qua trên má cậu.
Rồi ngay lập tức, cô lùi lại, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng. "Lần này cậu thua rồi, Chaton."
Trước khi Chat Noir kịp phản ứng, Ladybug đã nhanh nhẹn dùng yo-yo để phóng đi, bỏ lại cậu đứng giữa Paris với khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu chớp mắt, chạm tay lên má mình, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của cô.
Và rồi, một nụ cười nở trên môi cậu.
"Nếu đây là thua, thì tớ sẵn sàng thua cậu cả đời, m'Lady."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com