Chap 10
Chap 10
Nhìn dáng người nhỏ nhắn của bé con từ phía sau Tiffany khẽ cười nhẹ nhàng bước tới, định sẽ chọc bé con một chút không ngờ lại bắt gặp Yoona ngồi thơ thẩn ngắm nhìn tấm hình trên tay mình.
“Yoong, sao con có tấm hình này?”
Câu nói đột ngột khiến Yoona giật bắn người theo hành động tự nhiên vội đưa tay giấu tấm hình ra sau lưng: “Cô Fany… ”
Tiffany chau mày nghiêm mặt: “Yoong!”
Rụt rè chìa tấm hình đưa cho Tiffany, Yoona cúi gầm mặt không dám ngẩn đầu lên.
Thở dài nhìn hai người trong tấm hình, bây giờ Tiffany đã hiểu hết tất cả mọi việc. Thật không ngờ cô giáo của Yoona cũng chính là người ấy, càng bất ngờ hơn khi Yuri lại xuất hiện vào thời điểm này khi Jessica sắp kết hôn cùng người khác.
“Là ý trời mà!”
Yoona thỏ thẻ rất nhỏ: “Cô Fany nói gì thế ạ?”
“Không có gì đâu Yoong, mẹ con đâu rồi?”-mỉm cười xoa đầu bé con, Tiffany trưng đôi mắt cười để làm dịu bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
“Mẹ con đang nằm nghỉ trên phòng.”
“Vậy con đã ăn gì chưa?”
“Yoong ăn cùng mẹ và chú DongHae rồi, tối thế này cô Fany đến nhà có việc gì không ạ?”
Nở một nụ cười khác, Tiffany lắc nhẹ đầu: “Không có gì đâu Yoong, cô chỉ tiện đường ghé qua thăm hai mẹ con sẵn tiện xem mẹ con đã khỏe hơn chưa?”
“Vâng, vậy cô Fany lên chơi với mẹ con đi, con ngồi xem TV một chút nữa mới lên phòng.”
“Yoong ngoan lắm, cô trả tấm hình lại cho Yoong này.”
Nhìn tấm hình một lúc Yoona mới đưa tay nhận lại, mím chặt môi, phân vân mãi bé con mới dám nhìn thẳng vào mắt Tiffany hỏi: “Cô Yuri và mẹ con có mối quan hệ như thế nào vậy cô Fany?”
Lúc nhìn tấm hình trong tay Yoona Tiffany đã đoán được bé con sẽ có suy nghĩ này rồi cho nên không mấy bất ngờ. Khụy gối xuống để ngang tầm với bé con, Tiffany nhẹ nhàng hỏi: “Thế Yoong có thích cô Yuri không?”
Lại mím chặt môi, bé con thật sự rất thích cô Yuri nhưng nghĩ tới mẹ mình bé không dám nói lên điều đó.
.
.
.
Taeyeon chần chừ một lúc trước khi gõ cửa căn hộ và cũng mất một ít thời gian chủ nhân của nó mới mở cửa chào đón mình.
Yuri hơi bất ngờ vì vị khách trước mặt: “Kim Taeyeon, sao cậu lại đến đây?”
“Không mời tôi vào nhà sao?”-Taeyeon mỉm cười, đôi mắt lướt nhanh sang chiếc vali đang chất đống đồ đạc bên trong.
“Nhà hơi bề bộn, cậu thông cảm!”-Yuri rót cho Taeyeon ly nước lọc rồi tiếp tục công việc xếp đồ vào vali của mình.
Khẽ thở nhẹ ra, Taeyeon đã nghe Tiffany-người bạn gái cô mới quen cách đây không lâu kể về tình hình của Jessica, vốn dĩ Taeyeon không thích can thiệp vào chuyện của người khác nhưng trường hợp của Yuri có chút đặc biệt và bản thân cô cũng có một phần trách nhiệm nên cô mới làm kẻ nhiều chuyện một lần.
“Cậu không định nói cho Jessica nghe sự thật sao?”-Giọng nói trong trẻo thốt lên làm ngưng hành động của người bên cạnh.
Đưa tay vén những lọn tóc rủ xuống trước trán, hướng mắt về một điểm vô định phía trước, Yuri chợt lặng đi khi nghĩ về những lần gặp mặt gần đây với Jessica: “Cô ấy có vẻ đang sống rất hạnh phúc mà không cần có tôi, nếu nói ra sự thật chỉ để tạo thêm gánh nặng và đau thương cho người mình quan tâm thì hãy để sự bất công tiếp tục trên người tôi đi.”
.
.
.
“Cậu vẫn chưa ngủ!”-Tiffany mỉm cười ngồi bên giường Jessica khi trông thấy cô bạn đang ngồi đọc sách.
Bỏ cặp kính cận xuống giường nhìn lên Tiffany có chút khó hiểu: “Sao cậu lại đến đây vào lúc này?”
“Hai mẹ con cậu thật giống nhau, tớ không thể đến vào giờ này sao?”
“Không phải, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi.”
Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào con ngươi đen sâu thẳm trước mặt, Tiffany không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu nhưng nếu cô không nói ra điều này trong lòng sẽ bức bối không yên ổn được: “Jessica, từ giờ hãy im lặng và lắng nghe những điều tớ sắp nói, nó có thể khiến cậu khó tin và bàng hoàng, đau đớn hay đại loại như vậy nhưng tớ nghĩ cậu là người cuối cùng nên biết được sự thật.”
.
.
.
Bàn tay cô nắm chặt lại, móng lún vào thớ thịt đau nhói nhưng lúc này đây cũng chẳng thể nào đau bằng cái đau đang cào xé con tim Jessica, những lời Tiffany nói điều là thật sao, hóa ra bấy lâu nay cô đang sống với nỗi hận thù của mình, đau đớn của riêng mình. Con người ngốc nghếch đó, tại sao lại giấu cô, tại sao…
“Sica…”-Nhận thấy sự bất ổn trên gương mặt nhợt nhạt của bạn, Tiffany lo lắng hỏi.
Jessica không đáp, chỉ lơ đễnh nhìn ra xa, trong lòng cảm thấy buốt xót vô cùng.
Chợt điện thoại của Tiffany làm gián đoạn lời nói của cô ấy, Jessica cũng không quan tâm đến cuộc gọi của Tiffany cho đến lúc Tiffany hốt hoảng nắm chặt lấy tay cô lay mạnh: “Sica, Taeyeon vừa điện thoại nói cho tớ biết Yuri sắp rời khỏi đây, cậu phải đưa ra quyết định nhanh lên.”
Lại thêm một tin bất ngờ khác, Jessica chết lặng ngồi ngây người ra đó, khóe mắt ươn ướt nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy ra, cô đã quá mệt mỏi rồi.
“Sica!”-Tiffany nôn nóng lặp lại lần nữa.
Bậy người đứng dậy, Jessica lấy nhanh chiếc áo khoác mặc vào: “Fany, cho tớ địa chỉ nhà tên ngốc ấy!”
Nở nụ cười tươi rói, Tiffany thánh thót trả lời: “Số 21 đường shoshi. Chúc cậu may mắn!”
Khẽ lườm đứa bạn trước khi rời khỏi phòng bỏ lại một câu ngắn gọn: “Chăm sóc Yoong giùm tớ!”
Bé con ngơ ngác nhìn mẹ chạy xuống lầu liền hỏi: “Tối rồi mẹ đi đâu thế?”
“Mẹ đi tìm ba về cho Yoong, Yoong nhớ ngủ trước 9 giờ nhé, mẹ yêu Yoong!”
Hôn nhanh lên trán bảo bối, Jessica cũng nhanh chóng chạy ra ngoài trong sự khó hiểu của Yoona.
“Mình sắp có ba rồi!”-mỉm cười khoe hàm răng đều trân, bé con ôm chặt con cá sấu bông vào lòng, trên bàn tay vẫn nắm chặt tấm hình hai cô gái cũng đang mỉm cười thật hạnh phúc.
.
.
.
NOCK NOCK NOCK
Tiếng gõ cửa dồn dập và thô bạo cho thấy người đang đứng bên ngoài không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi.
“Sica… ”-không giấu được sự bất ngờ, Yuri mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Đôi mắt tức giận khi trông thấy chiếc vali to đùng đặt ở ngay giữa căn phòng nhỏ chật hẹp, Jessica dùng tay đấm mạnh lên ngực Yuri không ngừng: “Đồ xấu xa, đồ ngốc, cô là đồ ngốc nhất là tôi từng biết… ”
Từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Yuri không thể nào đoán được Jessica đang muốn gì nhưng vẫn đứng yên để mặc cho cô ấy trút giận, cô đáng bị như thế.
“Sica… ”
“Hức hức… đồ ngốc, cô tính như vậy mà bỏ đi một lần nữa sao?”-nắm đấm đã không còn lực, để yên trên khuôn ngực Yuri, Jessica nức nở khóc.
Hoảng hốt nhìn gương mặt đỏ bừng vì xúc động, Yuri vội vã đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy nhưng có lau mãi cũng không hết được: “Sica… đừng làm Yul sợ, tại sao em lại khóc, nín đi… Sica… ”
Dù thế nào Jessica cũng không thể ngưng những giọt nước mắt bướng bỉnh này rơi ra, cô lắc lắc đầu không nói nên lời.
Bàn tay ngăm rụt rè đưa lên kéo cơ thể Jessica về phía mình ôm chặt vào lòng, ra sức vuốt ve tấm lưng run rẩy để làm vơi đi cơn xúc động.
“Bạn gái tớ -Kim Taeyeon là cảnh sát, cô ấy là người biết rõ được lý do vì sao năm xưa Yuri rời bỏ cậu không một lời từ biệt.”
“Yuri vì muốn bảo vệ cậu nên chấp nhận ngồi tù thay Taecyeon, để hắn ung dung tiếp tục rút xén tiền của công ty. Năm ấy Taeyeon cũng là người điều tra việc này, chính cô ấy đã đề nghị hợp tác cùng Yuri tương kế tựu kế vạch tội tên Taecyeon. Sau 3 năm ngồi tù thay Taecyeon, Yuri đã âm thầm liên lạc cùng với một số bạn bè điều tra hắn giúp Taeyeon có đủ chứng cứ chỉ tội hắn, bây giờ hắn ta đang chịu sự trừng phạt trước pháp luật vì tội lỗi của mình nhưng bè phái của hắn vẫn còn rất nhiều, vì tránh sự nghi ngờ nên Yuri quyết định không trở về tìm cậu nữa. Không ngờ lần gặp gỡ vô tình này khiến mọi thứ rối tung cả lên.”
“Jessica, tớ biết cậu đang rất hoảng loạn và khó xử, nhưng đừng vì một phút nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm để sau này phải ân hận.”
TBC.
Theo các bạn chị Ca sẽ nói gì với anh Yul sau một màn mưa tèm lem ướt nhem =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com