Chap 11
Mong rằng sẽ khiến các bạn hài lòng, fic còn 2 chap nữa sẽ end rồi ^^
Chap 11
“Sica… ”-dù không muốn rời khỏi cái ôm nhưng nếu họ cứ đứng ôm nhau trước cửa như thế thật không hay chút nào nên Yuri cũng đành luyến tiếc lên tiếng.
Bàn tay chậm rãi đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài cong vút, mỉm cười hiền hòa, Yuri nắm tay kéo Jessica vào trong đóng cửa lại để những cơn gió lạnh không lùa vào phòng.
“Sica… lúc nãy em… ”-nhận thấy tâm trạng Jessica đã ổn hơn Yuri ấp úng hỏi.
“Chuyện năm xưa cô bỏ đi không một lời từ biệt tôi đã biết hết rồi.”-Lời nói nhẹ tênh vang lên làm bầu không khí chìm trong im lặng.
“Thời gian qua Yul xin lỗi, Yul không hề hay biết rằng em đã mang thai và sinh ra con của chúng ta.”-gương mặt ưu thương và đau xót nhìn lên người phụ nữ bên cạnh, Yuri biết cho dù cô có nói gì thì những tổn thương và cay đắng hơn 6 năm qua cũng không cách nào bù đắp lại.
Giọng nói trong trẻo cất lên lần nữa nhưng lần này mang theo rất nhiều cảm xúc, ánh mắt long lanh nhìn rõ sự mong chờ ẩn chứa bên trong: “Nếu như cô biết tôi có con với cô cô vẫn sẽ làm như vậy sao?”
Yuri lắc nhẹ đầu mỉm cười, nếu cô biết Jessica đã mang thai cô càng phải làm như vậy. Hai mẹ con họ là thứ quý giá nhất đối với cô, cho dù phải đánh đổi như thế nào Yuri nhất định bảo vệ Jessica và Yoona, không để ai đụng đến họ.
“Bây giờ em và DongHae sắp kết hôn rồi, Yoong cũng không còn phải sống những ngày tháng không có ba nữa, Yul không muốn phá vỡ cuộc sống của em một lần nữa.”
“Cô đang làm điều đó đấy thôi.”-Jessica tỏ ra khó chịu vì lời nói của Yuri nhưng sau đó đã dịu đi, tiếp tục: “Cô… Yuri, thời gian qua chúng ta sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Cả tôi và Yuri đều dùng suy nghĩ của mình để suy nghĩ cho đối phương mà không biết cái người kia muốn chính là điều gì. Tôi đã không biết được những đau khổ và khó khăn Yuri phải gánh chịu và Yuri cũng vậy.”
“Sica… ”-đôi mắt đen láy cũng đã không thể ngăn được dòng nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gương mặt thanh tú, giọng nói vỡ òa nghẹn ngào.
“Lúc chạy đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng quyết định này có đúng hay không nhưng có cố gắng thế nào thì vẫn không thể chọn lựa được. Chính giây phút nhìn thấy chiếc vali đáng ghét kia cùng gương mặt Yuri tôi đã có câu trả lời cuối cùng, tôi vẫn còn yêu Yuri và Yoong cũng cần một người ba thật sự, cả hai mẹ con tôi vẫn rất cần Yuri.”
“Em tha thứ cho Yul thật sao?”-đưa tay quẹt nhanh nước mắt để có thể nhìn rõ được gương mặt phía trước, trong lòng Yuri đang có một niềm vui rất lớn cùng một sự mong đợi khôn xiết.
“Ừm!”-câu nói vừa kết thúc Jessica đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy mình, tai cô còn nghe rõ từng nhịp đập của trái tim vang lên trong lồng ngực, nó rất giống cái lúc cô chấp nhận lời tỏ tình của Yuri. Khẽ mỉm cười tựa sát vào bờ ngực ấy nhắm mắt lại, Jessica sẽ không hối hận với sự lựa chọn này.
Yuri cũng chầm chậm khép mi mắt, cô tôn trọng mọi quyết định của Jessica, nếu cô ấy không do dự mà cho cô một cơ hội nữa Yuri tuyệt đối sẽ không buông tay. Những lời nói xin lỗi hay những gì xảy ra trong quá khứ hãy để nó ngủ yên, tương lai của họ mới là thứ cô cần quan tâm vào lúc này. Cô sẽ yêu thương Jessica và Yoona thật nhiều, nhiều hơn cả trước đây để bù đắp cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ, dùng cả cuộc đời còn lại của mình.
“Ôm em trong vòng tay thế này Yul cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới!”-Yuri trưng nụ cười ngố của mình ra, thì thầm vào tai Jessica.
“Sến!”-Jessica bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy thật bình yên và hạnh phúc, đối với Jessica vòng tay này còn vững chắc hơn mọi thứ trên đời.
“Nhưng còn DongHae và Yoong?”-Đây là hai chuyện vẫn khiến Yuri lo lắng, cuộc sống của Jessica đã thay đổi rất nhiều từ khi cô bỏ đi, cô không thể cứ thế mà mang Jessica bên cạnh mình được.
Nhẹ thở dài, Jessica cũng đang rất khó xử: “Chuyện của Yoong em nghĩ con sẽ chấp nhận Yul, còn DongHae… anh ấy là một chàng trai tốt… ”
“Yul sẽ nói chuyện với anh ta.”
Jessica ngồi dậy tách khỏi người Yuri, nghiêm túc nói: “Không, em sẽ làm điều đó, chuyện này hãy để em tự mình kết thúc.”
Mỉm cười nắm lấy những ngón tay đang hờ hững dưới chân, đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy: “Từ giờ Yul sẽ luôn bên cạnh em, cùng em giải quyết những khó khăn phía trước. Yul sẽ không nói lời nào đâu, nhưng hãy để Yul bên cạnh em, nhé!”
Cái tên ngốc này cứ như vậy làm sao Jessica có thể ngừng yêu được cơ chứ, thầm thở dài dùng ngón trỏ chỉ lên sóng mũi đáng ghét ấy nhưng trước khi nó kịp chạm vào đã chuyển hướng sang chiếc vali cách đó không xa: “Yul định bỏ đi thật sao?”
Yuri thoáng rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt đanh lại bất chợt của Jessica, người phụ nữ này thật không vừa: “Đó là trước khi em đến đây, bây giờ thì khác rồi.”
Jessica hừm lạnh, chất giọng mỉa mai: “Yul thật có trách nhiệm, đụng chuyện chỉ biết bỏ chạy.”
Yuri cố nặn ra một nụ cười cầu hòa, ý định bỏ đi là thật nhưng không nhanh như vậy đâu. Dù có muốn rời đi cũng phải chờ công tác chuyển trường mới có thể đi được, trong thời gian này Yuri sẽ chăm sóc Yoong thật tốt để bù đắp phần nào những thiệt thòi mà bé con đã chịu nhưng giờ phút này điều đó đã không còn quan trọng bằng việc nắm chặt hai mẹ con, sau đó từ từ bù đắp. (cơ hội ghê, gió chiều nào theo chiều đó =)))))))))))
“Cười cái gì?”-Jessica bực bội khi Yuri cứ nhìn mình mỉm cười, cô ấy định cứ cười thế sẽ làm cô hết giận sao.
“Yul nhớ em, Sica!”-Dứt lời, đôi môi không ngần ngại bao trọn đôi môi mỏng nuốt lấy. Yuri thật sự nhớ đôi môi này, nhớ đến phát điên lên được.
“Ừm… chờ đã… ”-Jessica bất ngờ bởi nụ hôn chớp nhoáng, định đẩy ra nhưng con người đáng ghét kia không những không dừng lại mà còn đẩy cô ngã xuống sàn nhà lạnh buốt.
“Yul đáng ghét… ”
“Em cũng nhớ Yul mà có phải không?”
Hai đôi mắt nhìn vào nhau, nhớ nhung da diết, hai đôi môi một lần nữa tìm đến nhau không chút do dự. Tất cả giờ đây chỉ còn là hình bóng đối phương ngự trị. Như một cuộc đua đến hồi kết thúc, cả hai bám riết lấy nhau, xác thân hòa quyện như tan chảy vào nhau nồng nàn, ngây ngất. Bàn tay ngăm mạnh bạo giật phăng chiếc áo trên người mình và không ngần ngại tước bỏ những gì vướng víu còn xót lại trên người người bên dưới. Bờ môi mềm mại di chuyển một cách dịu dàng trên thân trần trắng mịn, thơm ngọt.
Trong bóng tối dày ken nơi căn nhà nhỏ màu xanh nhạt, nhốt mọi ánh sáng của ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ. Không gian lắng động và yên ắng không ngờ. Chốc lát lại nghe tiếng thở dồn dập giữa màn đêm.
Trong những tiếng rên khẽ đầy khoái lạc, giữa hơi thở dồn dập Yuri khẽ khàng như rót mật vào tai Jessica:
“ Em lại là của Yul rồi!”
.
.
.
Bé con lăn qua lăn lại mà vẫn chưa ngủ được, bên cạnh Tiffany cất tiếng hỏi khẽ: “Con không ngủ sao Yoong?”
“Vâng!”
“Có phải không có mẹ Yoong ngủ không được không?”
“Dạ không, tại con lo quá nên không ngủ được?”
“Con lo chuyện gì?”
“Lâu quá mà mẹ vẫn chưa về, Yoong sợ mẹ không đưa được ba về cho Yoong.”
Từ ngạc nhiên chuyển sang hiểu chuyện, Tiffany mỉm cười vòng tay ôm bé con vào lòng thì thầm, ánh mắt có chút gian tà: “Yoong ngoan cứ ngủ đi, sáng mai mẹ sẽ dắt ba về cho con, giờ này mà không về là tin mừng ấy chứ.”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com