Chap 2
Chap 2
Tiffany đẩy nhẹ cánh cửa gỗ được chạm khắc họa tiết tinh xảo, một tay đeo lấy túi xách hình chim cánh cụt của Yoona, một tay bế bé con.
- Jessica ! – Giọng nói của cô vang vọng khắp căn nhà – Xem ra mẹ con chưa về rồi Yoona…
- Ban nãy con có ăn ở trường rồi – Yoona nhỏ nhẹ đáp – Cô Fany có việc thì cứ về sớm, không phải cô có cuộc phỏng vấn xin việc sao ?
Tiểu bảo bối tự động xếp lại cặp táp của mình, mỉm cười nhìn Tiffany.
- Cô cứ khóa cửa là được, con sẽ không nghịch ngợm gì đâu !
Tiffany áy náy nhìn bé con, trong lòng thấp thỏm không yên. Nửa muốn tới cuộc hẹn, nửa lại không tin tưởng để con bé ở nhà một mình. Như hiểu ý cô mình, tiểu bảo bối nũng nịu.
- Cô Fany đi mau đi ! Không lại thất nghiệp nữa đó, con ổn mà !
- Vậy… cô đi nha ?
- Cô đi đi.
Yoona nháy mắt nhìn Tiffany rụt rè khóa cửa lại như ăn trộm, thở dài rồi chui tọt vào phòng, yên giấc. Mãi lâu sau, Jessica lúc nãy đã thoáng mệt vì công việc ở công sở mới nặng nề mở khóa cửa.
Sau khi làm những việc lặt vặt như tắm rửa, ăn uống, cô bước vào phòng ngủ, nhìn bé con của mình thu gọn thành một cái kén chăn giữa giường. Jessica bật cười.
- Ngủ rồi sao Yoong của mẹ ?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng ngáy o o đều đều.
- Hôm nay con mệt lắm hả ? – Cô vén mái tóc của tiểu bảo bối sang một bên – Ngủ ngon con yêu !
Nhìn tiểu bảo bối say ngủ bên cạnh mình Jessica khẽ cười, đây là món quà lớn nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cô, vì Yoong mà Jessica có thể hy sinh mọi thứ. Mỗi ngày trôi qua cho dù có khó khăn đến đâu, vất vả thế nào chỉ cần nhớ đến nụ cười của tiểu thiên thần là cô như được nạp thêm năng lượng đương đầu với tất cả.
Hai mẹ con cô nương tựa nhau mà sống, ngày qua ngày thấm thoát đã 7 năm rồi. Jessica hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đang chép chép miệng của Yoong, cô lại mỉm cười:
- Con là tất cả của mẹ, tiểu bảo bối à !
Nhưng càng thương yêu Yoong bao nhiêu thì nỗi đau và sự mất mát của Jessica cũng lớn bấy nhiêu lần, cái người mà cô cũng từng coi trọng và thương yêu như chính sinh mạng của mình lại nhẫn tâm phản bội cô ra đi, bỏ lại đứa con mà Jessica nghĩ người ấy cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.
Tại sao lại nhẫn tâm như thế ? Và càng bất công hơn là gương mặt của tiểu bảo bối không khác gì con người vô tâm đó, cả nụ cười ngố mỗi khi bị phát hiện làm sai điều gì. Yoona là do cô chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, tại sao lại không giống cô một chút nào hết ?
Càng nghĩ Jessica càng tức, nước mắt trào ra ngoài khi nào cô cũng không hay biết
- Sao phải khóc vì hạng người này, thật là ngốc mà… Tôi có điểm nào không tốt, tại sao lại bỏ lại mẹ con tôi chứ ?
Jessica nắm chặt mặt dây chuyền bạch kim trong tay thút thít khóc, vẫn là cô chưa thể quên được người ấy sao. Những kỷ niệm cũ như một bộ phim tua chậm, đột ngột ùa về bên cạnh cô.
…
- Yul à, sợi dây chuyền đó đẹp quá ! – Jessica quàng tay mình vào cánh tay Yuri khi họ đang đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm – Chắc là đắt lắm ?
- Vậy Yul sẽ mua tặng cho em !
- Không cần đâu Yul, chúng ta đã mua nhiều thứ lắm rồi.
- Sao lại không cần, đây là thứ mà Jessica Jung thích thì Kwon Yuri sẽ mua cho em ! – Yuri mỉm cười nhéo nhẹ lên má Jessica, sau đó tiến đến mua sợi dây chuyền và nhờ họ khắc chữ YS lên mặt cho cô – Nó thật hợp với em Sica à !
Jessica ngượng ngùng đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai mình mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn vào mặt dây chuyền khắc tên họ trên đó.
Trong khi Jessica đang đắm chìm trong quá khứ đau khổ, ở một căn nhà thuê màu lam nhạt, Yuri mỉm cười khi nhớ lại gương mặt và hành động của Yoong. Tuy con bé hơi nhút nhát nhưng lại rất đáng yêu, quan trọng hơn hết là Yuri rất có thiện cảm với Yoong, một cảm giác rất đặc biệt.
Đôi mắt trong veo của trẻ thơ nhưng ẩn chứa đều gì đó cô cũng không thể giải thích nổi. Sự quen thuộc ?
…
Sáng sớm hôm sau, chỉ vừa bước chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, cô đã thấy Donghae đứng đó. Thấy bóng người, hắn nhanh chóng đi vòng qua mở cửa xe cho Jessica.
- Chào em !
- Em đã bảo anh đừng tới đón em nữa mà, em có thể tự đi được !
Jessica vẫn đứng đó chưa có ý định bước lên xe. Cô biết cô nên cứng rắn một chút, nếu cứ tiếp tục chiều theo ý Donghae anh ấy sẽ vẫn không bỏ ý định đưa rước cô mỗi ngày.
Jessica cảm thấy thật có lỗi với Yoong vì công việc quá bận không thể đưa đón con của chính mình đi học, phải nhờ đến bạn thân mình đưa đón, cô sao còn dám để người khác đưa rước mình.
- Em nói xem việc chồng sắp cưới đưa em đi làm có gì sai chứ? – Donghae vẫn kiên nhẫn chờ cửa, ánh mắt nhìn về phía Jessica đầy vô tội – Em phiền lòng gì anh sao ?
- Em biết anh quan tâm đến em nhưng em cảm thấy không thoải mái lắm, ở công ty chúng ta được gặp mặt nhau mỗi ngày rồi còn gì ?
Nhìn gương mặt lạnh của Jessica, DongHae biết mình nên nghe theo cô ấy. Jessica là người phụ nữ anh yêu thương, ý nguyện của cô anh sẽ chấp thuận, cho dù trong lòng có chút không vui.
- Ok, vậy hôm nay là lần cuối nhé, em lên xe đi.
Jessica nghe vậy liền đồng ý lên xe, suốt dọc đường cô cũng không nói chuyện nhiều với anh ngoài mấy câu hỏi han sức khỏe bình thường. Jessica rất kiệm lời.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com