Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dòng sông, người có nghe thấy tiếng tôi kêu?

Hai ngày rồi, Gary không thấy Jihyo đâu. Tim anh thắt chặt lại, nhịp đập nhanh và mạnh hơn, nó cấu xé lồng ngực anh. Mỗi sáng thức dậy, đầu anh đau như búa bổ, như muốn rụng rời, chẳng hiểu vì sao. Dù anh có gọi điện bao nhiêu lần thì vẫn chỉ có những tiếng tút tút vô nghĩa đáp trả sự chờ đợi của anh.

Vì vốn dĩ, cô đã không còn ở đấy nữa...


"Jaesuk, anh có thấy Jihyo đến Mokdong SBS không?"


"Không có, anh tưởng đó đi nghỉ mát?"


...


"Dongwook, Jihyo có đến phim trường mấy ngày nay không?"


"Không thấy. Sao thế?"


...


"Jongkook, Jihyo có ghé nhà anh chơi không?"


"Không em, anh gặp nó hai ngày trước. Dạo này gọi cũng không bắt máy, con bé sao vậy?"


"Em cũng không biết. Cám ơn anh."


...


Dù Gary có bắc thang lên trời cũng chưa chắc gì tìm được cô...

Chợt, Gary lại nhớ đến Jin Ae nhớ đến con sông ngày nào. Kí ức như ùa về đè nặng trĩu đôi vai. Anh đứng không vững nữa, đôi chân run lên bần bật.


"Không có lẽ nào..." anh chạy một mạch đến bệnh viện.


"Jin Ae, anh xin em, làm ơn nói sự thật! Em đã làm gì Jihyo?"


"Không biết! Không biết!" cô rên hừ hừ, lắc đầu nguầy nguậy rồi chui tọt vào toilet khiến anh bàng hoàng không nói nên lời. Cảm giác đó là sao chứ?

Chiếc xe chạy ngang qua sông Hàn nơi có những đàn chim bay thẳng cánh. Trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó lâng lâng bất ổn và rất kì lạ, đến nỗi tim gan như muốn nhảy phọt ra ngoài chạy trốn.


"Dừng xe lại ở đây giúp tôi." Gary bắt hướng về mặt sông, miệng ra lệnh cho bác tài xế xe.


"Ủa chứ không phải cậu đến Jamsil à?" bác tài quay đầu lại hỏi. Gary cũng chẳng mảy may rời mắt khỏi con sông. Có gì nơi đây mà thu hút ánh nhìn của anh nhiều thế?


"Tôi muốn xuống ở đây. Khỏi thối." anh đưa tờ tiền cho bác tài rồi vội bước ra, đóng cửa xe.


Gary bước xuống, tiến đến gần sông Hàn. Càng đến gần, thân xác anh càng nóng bừng lên, nhịp tim đập có thể nghe thấy rõ. Anh nhăn mặt khẽ nuốt cơn đau vào trong.

"Song Hàn sao? Đúng rồi, điện thoại của Jihyo." anh rút ra chiếc smartphone của Jihyo mà khi nãy tình cờ lấy được trên bàn đựng hoa quả của Jin Ae trong bệnh viện. Anh nhanh nhẹn bấm mật khẩu, tay có chút ngừng lại run run, vì đã hai năm rồi anh chưa sờ vào nó. 'gae2402', đúng, chính nó. Anh khựng lại ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên. Cô vẫn còn yêu anh.

Ngón trỏ của anh bất giác đưa về mục cuộc gọi. Không có gì mới. Anh tiếp tục tra khảo tin nhắn. Hàng số đầu tiên đập vào mắt anh, là số điện thoại của Jin Ae mà. Và chính Jin Ae đã hẹn Jihyo ở sông Hàn. Cánh cửa sự thật đang dần mở ra trước mắt rồi.


"Phòng cảnh sát phải không?" anh rút trong túi ra chiếc Iphone màu đen của mình, quay số... 112.


[Vâng, anh có việc gì?] một giọng nói đầy uy lực vang lên từ đầu dây bên kia.


"Cho tôi một đội khám nghiệm và một đội khảo sát gấp đến sông Hàn."


[Anh cần kiểm chứng cái gì sao?" giọng người kia càng nghiêm trọng hơn.


"Phải. Nhanh lên một chút." Gary dập máy. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, chân đá đá theo nhịp trong không trung, ngửa mặt lên nhìn ông trời. Nếu suy đoán của anh là đúng, mọi chuyện sẽ đặt dấu chấm hết, kể cả Song Jihyo và Lee Jin Ae. Nhưng anh vẫn không hiểu Jin Ae tại sao lại gây chuyện quá sức thế này.

Tiếng hú còi vang lên dữ dội đánh át mọi động tĩnh xung quanh. Anh đứng bật dậy. Bóng loạt xe cảnh sát đang chạy theo thành hàng thẳng tắp, đỗ vào lề và một ông cảnh sát trưởng chạy đến vỗ vai anh.


"Anh có chuyện gì?"


"Tôi có thể nhờ ngài một chuyện không?"


"Ok. Anh nói đi."


"Ngài cho người nhanh chóng lục soát khúc sông này cho tôi. Làm nhanh một chút."


"Anh làm rơi đồ gì quý giá lắm sao? Thế sao lại gọi đội khám nghiệm tử thi?"


"Đồ cái gì, là người." anh cáu bẳn quát lên, nhưng giọng chắc nịch.


"Cái gì? Được rồi chúng tôi sẽ làm ngay. Này! Nhanh chóng lục soát lòng sông đi! Không bỏ sót ngóc ngách nào!" ông cảnh sát hô lớn hết cỡ rồi bỏ đi điều động. Từng loạt cảnh sát trong xe ồ ạt đổ về phía bờ sông Hàn, người mang bình thở, đồ lặn, kẻ mang giấy bút ghi chép, đồ vật khám nghiệm...Còn anh, trong vô thức lại cứ đứng ngẩn ra, nhìn về phía dòng sông xanh đang lặng lẽ trôi. Mùi nước ngọt thoảng qua đâu đấy trong làn gió nhẹ.


Anh ngồi đợi đến hơn 4 tiếng thì vị cảnh sát ban nãy hối hả chạy về phía anh đang ngồi ngủ gật trên băng ghế đá.


"Thấy...thấy rồi...có người...!" ông ta thở hồng hộc như vừa chết đuối.


"Là ai? Ai?" Gary cũng quýnh quáng bật dậy đến nỗi suýt ngã.


"Ừm...một cô gái trẻ...trông rất giống diễn viên Song Jihyo!"


"Cái gì..." Gary thô bạo lấy tay dạt mạnh ông cảnh sát ra rồi chạy hộc tốc tới chỗ mấy anh cảnh sát trẻ đang vây quanh thi thể. Họ đang bàn tán rất sôi nổi. Anh quỳ sụp xuống, gào lên khiến người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng.


"Ji...Jihyo...đây không phải Jihyo đúng không? Chỉ là người giống người thôi phải không? Mau nói đi, không phải là Song Jihyo đúng không! AAAAAAAAAAAAHHH!!!" anh nhất thời tức giận, đứng bật lên nắm chặt cổ áo một anh cảnh sát trẻ đứng gần đó, anh ta sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.


"Mấy người còn đứng đó! Mau đưa cô ấy lên bệnh viện đi!!!" mắt anh long sòng sọc như quỷ dữ, trợn ngược lên nhìn những người cảnh sát xung quanh.


"Xin lỗi, cô ấy đã tử vong từ rất nhiều ngày trước rồi, thời gian tử vong là hai mốt giờ kém." vị cảnh sát trung niên khác điềm đạm gỡ tay anh ra khỏi người kia, đồng thời đưa kết quả khám nghiệm tử thi. Anh sững ra một lúc, rồi gầm lên hung tợn.


"Khốn kiếp...là con khốn Jin Ae...đây là án mạng!"


"Hả? Anh nói gì?" vị trung niên ban nãy hoảng hốt, túm anh lại.


"Tôi biết ai giết cô ấy!"


"Ai?"


"Anh có bằng chứng không?"


"Đây là điện thoại của Song Jihyo, tôi đã lượm được nó trên bàn hoa quả ở phòng bệnh của Jin Ae."


"Anh theo chúng thôi về đồn có chút chuyện."


Cỡ khoảng nửa tiếng sau, anh rũ rượi bước ra khỏi đồn cảnh sát, tâm trí rối bời hỗn loạn như kẻ điên, quần áo xốc xếch hoàn toàn không ra dáng người bình thường.


"Anh." cậu nhấc chiếc điện thoại lên, nước mắt đã đong đầy hai khóe mắt như nước chực tràn ly.


"Gary yah, sao rồi, có tin tức gì về Jihyo chưa?"


"Dạ...c...có..." cậu run như cầy sấy, nếu Jongkook biết thủ phạm chính là Lee Jin Ae, hẳn cô ta sẽ sống không ra sống mà chết không ra chết, nghĩ đến đây đã có dòng điện mạnh chạy dọc cơ thể. Phải, Jongkook là vậy, chẳng những thế Jihyo còn là cô em gái bé bỏng của Jongkook và cả đại gia đình Running Man...mọi người chắc chắn sẽ rất muốn giết chết cô ta...


"Sao giọng em run vậy? Chuyện gì à?"


"Dạ...Jihyo...bị ai hại đẩy xuống sông..." anh mếu máo.


"Cậu đùa vui à? Xin lỗi làm ơn nói sự thật đi."


"Em...là nói thật mà!" anh càng nức nở to hơn.


"Chuyển máy ngay cho Jihyo!" Jongkook tức giận quát.


"Jihyo...sao có thể...nghe máy..." giọng cậu run đến mức độ khủng khiếp.


Jongkook dập máy trong tức giận, lao ra xe đến sông Hàn sau khi biết được chỗ của Gary.

Một cảnh tượng hỗn độn diễn ra trước mắt Jongkook. Bên lề đỗ đầy những chiếc xe cảnh sát đang hú còi ầm ĩ, người đi ngang qua bu lại còn đông hơn kiến. Và chỗ chính diện kia, một người đàn ông đang ngồi bệt xuống đất nắm chặt tay người phụ nữ nằm nhắm chặt mắt, khắp người đã ướt nhoét như chuột lột lại còn trầy xước khắp nơi. Đôi môi cô ấy khô ran, tím tái, cả khuôn mặt vẫn cứng đơ vô hồn như sỏi đá dưới ánh mặt trời đã có phần dịu hơn so với ngày hôm qua.


Anh bỏ xe chạy xộc đến.


"Chuyện gì đây..." anh tay run run nắn lấy vai Gary.


Gary vẫn im lặng khóc, tai dù có nghe gì cũng thành ù ù đặc đặc.


"Là chuyện gì!!!" lần này, Jongkook quát to đến nỗi đám cảnh sát giật mình kinh hãi, bàn tay vô thức bóp chặt vai Gary khiến nó như sắp rụng ra.


Biết Gary không muốn nói thêm, Jongkook cũng nhẫn nhịn, ngồi xuống ôm lấy cậu mà hòa chung những giọt nước mắt. Thừa cơ cảm thấy tim mình nhói nhói trong lồng ngực, Gary òa lên nức nở, nước mắt nước mũi có dây bẩn ra áo người kia cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Kim Jongkook, chính là một người sống quy tắc như anh thì sạch sẽ cũng không là ngoại lệ. Trừ Jihyo, mỗi khi có ai khóc bẩn áo anh hay làm đổ cái gì đó lên đồ dùng và thân thể anh, anh phải giặt cái đó ít nhất ba lần. Nhưng hôm nay thực không có tâm trạng nghĩ đến chuyện sạch dơ gì nữa...


Tối đó, Jihyo được đem đi khám nghiệm kĩ hơn...

Gary cũng chẳng buồn về nhà, anh lê lết ở khắp các quán bar, night club.


—-to be continue—-














































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: