Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Moonbyul ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế gỗ nơi mà Solar đã từng ngồi mặc kệ cho trời có lạnh đến mức nào. Nhìn hộp quà màu hồng nằm bên cạnh lòng Moonbyul háo hức không thôi để gặp Solar mà tặng hộp quà do chính tay mình làm.

Hai chân cứ vô thức dẫm xuống nền đất lạnh, khuôn mặt gần như tái đi cùng chiếc mũi đỏ au Moonbyul run bần bật ngồi đợi mà khói từ miệng cứ bay suốt vào không khí, hai tay bỏ vào túi áo cho đỡ lạnh rồi lại mỉm cười với thành quả cả đêm qua của mình.

"Sao hôm nay chị ấy đến trễ thế nhỉ? Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? À không đâu chắc do mình suy nghĩ quá thôi."

Moonbyul tự trấn an mình rồi lại nhìn về phía trước. Em như đứa trẻ đứa bật dậy khi thấy chị đến, cười ngây ngô cùng hộp quà trên tay.

Trái ngược với thái độ vui vẻ của em thì mặt Solar tối lại, em càng vui bao nhiêu thì cô lại cảm thấy ghét em bấy nhiêu. Khoảng cách cả hai dần gần hơn, khi Solar đã đứng trước mặt thì Moonbyul đưa hộp quà cùng nụ cười.

"Tặng chị này!"

Solar thẳng tay gạt đi hộp quà trước sự ngỡ ngàng của em rồi chỉ trong chớp mắt cô đã nắm chặt lấy hai vai em mà siết mạnh như thể không kìm chế được bản thân mình. Cô phát điên rồi! Cô phát điên vì em! Cô phát điên vì không thể nhận ra sớm hơn. Mắt Solar đỏ hoe cùng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mình vậy.

"Em có hiểu nỗi đau về tinh thần không hả MOON BYUL YI? EM CÓ HIỂU NỖI ĐAU PHẢI SỐNG TRONG DẰN VẶT SUỐT 3 NĂM CỦA TÔI KHÔNG?"

"Ừ cảm ơn em."

Solar cười nhẹ rồi nhận lấy món quà trên tay, cô đưa tay vuốt mái tóc em mà lòng đau như ai xé vậy. Nhìn nụ cười ngây ngô đó cô không nỡ làm những gì mình đã suy nghĩ chỉ đơn giản cô không có lý do gì để tức giận với em.

Không phải cô không tin lời bà cụ nói nhưng không phải cô nghi ngờ em mà chỉ là mọi chuyện cũng đã qua rồi. Có trách Moonbyul, có hận Moonbyul cũng không thể làm Wheein sống lại.

"Chị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Moonbyul thấy Solar cứ nhìn mình mà không nói gì chỉ sợ cô có chuyện gì. Lần đầu Solar nhìn em như vậy, lần đầu cô xoa đầu như vậy làm Moonbyul có chút lạ lẫm.

"À chị không sao."

Solar cười gượng che đi nỗi đau rồi ôm lấy Byul Yi. Byul Yi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy. Thật sự cả hai đang rơi vào từng cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng lại không thể hiểu mình đang cảm giác thế nào nhưng lại biết mình cần một cái ôm như vậy.

"Chị à em muốn về. Ở đây buồn lắm, không có ai em cô đơn lắm."

"Em khỏe hẳn chưa mà đòi về?"

"Em khỏe rồi, thật sự rất khỏe luôn đấy. Tin em không?"

"Được rồi chị tin."

Giọng Moonbyul buồn bã cất nhẹ, buông em ra Yong Sun gật đầu gỡ chiếc khăn len dày trên cổ mình choàng lên cổ em rồi nắm tay dắt đi. Bé con của cô đã nhõng nhẽo như vậy thì sao có thể từ chối được chứ, mà ở đây một mình cũng cô đơn thật nên cho con bé về cũng không sao.

Xe của Solar lướt êm trên đại lộ Seoul, Moonbyul thích thú ló đầu ra khỏi xe ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi, hai bên đường phủ kín một màu tuyết trắng trong đêm tối.

"Byul à đừng ló đầu như vậy nữa, lạnh lắm. Mặt em sắp không còn máu nữa rồi kìa."

Nghe lời Solar, Byul không ló ra nữa mà thay vào đó khẽ ngồi hát vu vơ nhìn mọi thứ đang chạy qua trước mắt. Chưa bao giờ em thấy ngại như lúc này, một nơi chỉ có người mình thích và mình thì còn gì bằng.

"Hình như em vẫn chưa biết nhà chị đúng chứ?"

"Nhắc mới nhớ, đúng rồi em vẫn chưa biết. Hay chị chở em về nhà chị nhé? Chút nữa về chị Irene mà thấy em chắc chị ấy sẽ nổi điên lên mất."

Solar ngạc nhiên trước vẻ mặt ỉu xìu của Moonbyul, người lạnh lùng như con bé mà cũng sợ cậu ấy ư? Chuyện này có gì đó hơi vô lý thì phải?

"Em sợ cậu ấy đến vậy sao  Moonbyul?"

"Đúng vậy! Mặc dù chị ấy nhìn rất hiền nhưng thật sự thì không như vậy đâu. Chị đừng để chị ấy nổi giận nhé nếu không hậu quả khó lường lắm."

"Chị biết rồi chị sẽ chú ý. Giờ thì xuống xe thôi."

Vì mải ngắm nhìn Solar và nói chuyện huyên thuyên nên Moonbyul chẳng để ý gì bên ngoài, tiếng nhắc nhở cùng nụ cười đó làm em bừng tỉnh mà vội tháo dây an toàn. Loay hoay vì không mở được chợt Solar áp sát mặt lại gần mặt Byul đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở kia đang phả vào mặt mình, nhẹ nhàng gỡ ra nhanh chóng, em như người mất hồn nhìn theo.

Bước vào Moonbyul cũng không mấy ngạc nhiên vì gia thế của Solar bởi vì em cũng là một trong những cô ấm của thế giới ngầm, nhưng cách bố trí và thiết kế ở nhà cô thật sự làm em ấn tượng. Phòng khách đầy đủ tiện nghi, màu sắc đơn giản nhưng lại rất hài hòa đem lại cảm giác ấm cúng. Còn nhìn lại phòng khách nhà mình chỉ hai tông màu trắng đen lạnh lẽo thì Moonbyul chợt thấy trống vắng.

"Em còn định đứng ở đó đến bao giờ nữa? Lại đây uống thuốc đi này."

Byul Yi ngoan ngoãn làm theo lời Yong Sun trong khi cô đang dọn một số thứ, sau khi uống xong em nhẹ tiến đến ôm lấy phía sau mà nũng nịu làm Yong Sun hơi bất ngờ vì hành động đó.

"Chị à em đói."

Nhắc mới nhớ cả tối vừa rồi cô và em chưa có gì bỏ bụng cả. Khẽ gỡ vòng tay của Byul ra cô để em ngồi lại bàn ăn rồi hâm lại những món có sẵn trong tủ lạnh cho cả hai.

Khi thức ăn bày ra, cả hai cười nói vui vẻ và gắp cho nhau ăn đến khi xong rồi rửa chén cùng nhau.

"Chị sống ở đây một mình sao?"

"Không chị ở cùng với Wendy."

"Wendy? Son Seung Wan đúng chứ?"

"Đúng vậy. Em ấy là em gái chị, em không cần ngạc nhiên đến vậy đâu Byul."

"Thì ra là vậy."

Moonbyul gật gù hiểu ra, trong lớp cả hai chơi chung vì hợp tính và thường xuyên rèn luyện tiếng Pháp với nhau nên khỏi phải nói cả hai thân nhau đến mức nào.

"Hay đêm nay em ngủ tạm ở nhà chị đi vì cũng trễ rồi, nếu giờ mà về thì lạnh lắm với lại tuyết cũng đã rơi nữa rồi kìa."

"Chị không ngại sao?"

"Có gì phải ngại chứ, em cứ thoải mái đi đêm nay Wendy không về đâu nên cứ việc sử dụng phòng của con bé."

"Vâng."

Cô mỉm cười dắt em lên phòng Wendg đưa cho bộ đồ ngủ rồi trở về phòng của mình và không quên chúc ngủ ngon. Trở về phòng Solar lại tiếp tục công việc của mình sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ khác, khi làm xong chỉ việc leo lên giường mà ngủ. Một lúc sau chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Yong Sun quay lại và thấy Byul Yi đang đứng phía sau nhìn mình mà hai tay ôm chặt lấy gối, mặt làm nũng.

"Sao em không ngủ đi? Muộn rồi đấy!"

"Em muốn ngủ với chị!"

Solar trợn mắt vì ngạc nhiên rồi nhưng rồi phì cười, đi lại nắm lấy tay Moonbyul và tắt đèn khi đã ở trên giường. Cả hai tâm sự được một lúc thì Byul cũng ngủ quên nên cô xoa đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Em ôm lấy cô và rúc đầu vào lòng cô như mình thường làm với Irene, cứ như vậy cả hai đều ngủ ngon đến hết đêm...

"O sole mio."




End chap

9/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com