Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 [End]

Đêm đó Moonbyul lặng lẽ xếp đồ vào vali rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới nơi có sẵn xe đang đợi mình mà không quên để lại lá thư cho Irene an tâm khi rời đi đột ngột như vậy. Trên đường đi em không ngừng suy nghĩ và mệt mỏi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà lòng không khỏi trĩu nặng bây giờ cũng đã 2 giờ sáng nên đường rất vắng và em nhanh chóng đến sân bay Incheon. Vừa bước xuống người lái xe đã chuẩn bị hành lí cho Moonbyul cúi chào rồi lên xe ra về.

Moonbyul xách vali vào bên trong nhanh chóng chợt một người đã chạy đến ôm làm em hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay vỗ lưng vui vẻ chào đón mặc dù trong người rất mệt.

"Byul à nhớ chị quá! Chị khỏe chứ? Sao nhìn có vẻ mệt mỏi quá vậy?"

"2 giờ sáng tất nhiên là mệt rồi. Seulgi à em lớn quá rồi đấy!"

Đúng! Người trước mặt Moonbyul không ai khác đó Moon Seulgi em gái của Moonbyul. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau 4 năm kể từ ngày Moonbyul dọn lên Seoul sống riêng. Quả thật sau 4 năm trông con bé rất chững chạc nhưng không kém phần thanh thoát của tuổi mới lớn.

"Nhưng chỉ có mình em đến thôi hay sao? Còn Yesol đâu?"

"Con bé không biết chuyện này đâu, hôm qua em nghe cậu nói rồi nên mới đi cùng chị. Chị yên tâm đi cậu đã sắp xếp hết rồi."

"Ừ vậy cũng được. Vào thôi."

Cả hai đi vào làm thủ tục rồi chờ đến giờ bay. Chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống thành phố New York sau 14 tiếng bay ròng rã, hai chị em mệt lử người lên xe khi đáp xuống sân bay rồi đến nơi đã được bố trí để nghỉ ngơi.

........

Irene khi thức dậy không thấy Moonbyul cũng hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng bỏ qua sau khi đọc tờ giấy mà em để lại. Cô vẫn làm nhiệm vụ của mình như thường rồi đến trường.

Uể oải bước vào trường học, cô đưa tay ý tứ che miệng lại ngáp vì đêm qua ngủ không đủ. Một người từ phía sau chạy đến bất ngờ bá cổ Irene không khỏi làm cô khó chịu, bởi vì cố rất ghét ai động chạm vào người như vậy ngoại trừ Moonbyul. Irene quay ngoắt lại với ánh mắt lạnh như băng xem là ai thì lập tức nở nụ cười.

"Sao nhìn chị khó chịu vậy Irene?"

"Không có gì tại em làm chị bất ngờ quá thôi. Lần sau đừng vậy nữa chị không thích đâu Wendy à."

"Vậy sao. Được rồi em sẽ lưu ý. Hôm nay Moonbyul không đi cùng chị sao?"

Wendy từ xa thấy Irene đi một mình nên mới đi lại hỏi chứ thường nếu có Byul thì cậu sẽ vẫn đi chung với chị mình rồi cuối giờ mới gặp nhau. Nhưng nếu hôm nay Irene đi một mình thì cũng rất lạ vì ai cũng rất quen với việc Moonbyul đi chung với Irene như thể đang hẹn hò nên chắc chắn giữa hai người xảy ra chuyện nên mới tách nhau như vậy.

"Byul tạm thời không đi học thôi. Em đừng lo, con bé hứa với chị là sẽ vẫn duy trì được điểm số thôi."

"Vì sao vậy cậu ấy nghỉ vậy chị?"

"Chị không biết."

Irene tiu nghỉu đáp lại vừa đúng lúc chuông reo nên cả hai tạm biệt nhau trở về lớp học, trước khi đi Wendy không quên hôn nhẹ vào tóc cô rồi chạy đi và không ngừng vẫy tay cười theo. Irene thoáng đỏ mặt vì hành động rồi xấu hổ về lớp.

Thấm thoát cũng đã 1 tuần từ lúc Moonbyul đến Mỹ nhưng vẫn không một tin tức gì, Solar cố gắng gọi nhưng vẫn chỉ là câu trả lời của tổng đài, tin nhắn cả hàng trăm tin gửi đi nhưng vẫn không có hồi âm, có hỏi Irene nhất quyết không nói vì không biết.

Cô quăng điện thoại qua một bên nằm dài trên giường chán nản. Thì ra cũng có lúc cô mệt mỏi và buồn chán khi không có em, bất giác cô cảm thấy rất cô đơn khi không có người trò chuyện. Solar cũng chợt nhận ra cảm giác của việc đợi chờ một người là thế nào, chắc hẳn Moonbyul đã từng trải qua cảm giác này khi đợi cô trong thời gian ấy. Cô đợi em 1 tuần còn em đã đợi cô 1 tháng, khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đủ làm con người ta phát điên vì phải chờ đợi.

"Chị à hứa với em nhé? Đừng bao giờ rời xa em được chứ? Em đơn lắm chị à."

"Byul à chị hiểu cảm giác phải đợi một người thế nào rồi! Chị xin lỗi em nhiều lắm. Đừng như vậy nữa, chị sai rồi."

Đáp lại lời Solar cũng chỉ là không gian im lặng trong căn phòng lạnh lẽo này. Cô chán nản rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay...

......

Ngày mai là ngày cuộc thi tài năng của trường được diễn ra nhưng Moonbyul không một chút tin tức cũng không xuất hiện không khỏi làm Irene lo lắng. Con bé rất kì vọng vào cuộc thi này để có thể bày tỏ được tình cảm của mình, cô có thể thấy được quyết tâm đi qua những đêm Moonbyul thức trắng để tập nhảy và nhảy đến mức mắt cá chân bầm tím nhưng vẫn không dừng lại.

Đúng là! Vì yêu mà mù quáng!

.......

Ngày cuộc thi đã đến, hôm nay Irene sẽ làm MC dìu dắt chương trình. Phía sau cánh gà cô tranh thủ xem lại một lượt kịch bản mà không khỏi lo lắng đến mức mồ hôi đổ đầy mặt mà không hề hay biết. Chiếc khăn giấy nhẹ nhàng được thấm, Irene khẽ quay lại bắt gặp nụ cười quen thuộc đó.

"Không sao đâu chị đừng lo lắng quá. Còn em ở đây mà."

"Được rồi chỉ là lần đầu chị làm MC nên có chút lo lắng."

"Cố lên nhé! Mà hôm nay Moonbyul cũng không đến à?"

"Chị cũng không biết. Để chị hỏi thử xem sao."

Cô lôi điện thoại trong túi ra nhanh tay ấn gọi một dãy số mà lần đầu tiên gọi.

"Em là Yesol đúng chứ?"

"Vâng cho hỏi...."

Cô bé chưa kịp nói dứt câu thì Irene đã xen ngang vào quá gấp, chỉ ít phút nữa thôi là chương trình được bắt đầu.

"Chị là Joohyun đây! Em có biết Moonbyul đi đâu không hay con bé có về nhà không?"

"Chị Moonbyul và chị Seulgi qua Mỹ rồi chị ạ. Em cũng chỉ biết như vậy thôi."

"Ừ được rồi cảm ơn em khi khác mình nói chuyện nhé."

Irene nhanh chóng tắt máy mà trong lòng cực kì hoang mang. Con bé sang Mỹ để làm gì chứ?

"Sao rồi chị?"

"Em gái của Byul nói là con bé đã qua Mỹ cùng với Seulgi rồi."

Vừa lúc đó có tiếng đạo diễn hối thúc Irene thì cô nhanh chóng rời đi và thực hiện nhiệm vụ của mình. Các tiết mục được diễn ra theo trình tự cho đến tiết mục của Moonbyul. Jooohyun bước ra định thông báo với mọi người là tiết mục của em sẽ bị hủy thì ngay giữa sân khấu có ánh sáng chiếu thẳng vào một người.

Joohyun lẫn Solar ngồi hàng ghế khán giả và Wendy không khỏi bất ngờ khi thấy Moonbyul xuất hiện một cách đột ngột như vậy.

Em cúi mặt, tay phải đặt nhẹ lên khung đỡ micro phía trước. Hôm nay em chỉ mặc tạm bộ vest đen ngắn vì không có thời gian thay đồ sau 14 tiếng bay từ Mỹ trở về.

"Xin chào mọi người em là Moon Byul Yi, học sinh lớp 11A1."

Em cúi chào ban giám khảo rồi trở lại vị trí của mình. Ánh mắt khẽ đánh một vòng qua chợt dừng lại ở chỗ Solar 2 giây rồi lờ đi như chưa có chuyện gì làm cô thoáng hụt hẫng.

"Hôm nay em định trình diễn tiết mục như thế nào? Hát hay nhảy?"

"Em sẽ thực hiện cả hai ạ."

Ban giám khảo cười với vẻ hài lòng tựa người ra sau ghế chờ Moonbyul thực hiện. Chợt có tiếng nói vang lên, ánh sáng chiếu thẳng vào người đó.

"Vậy mục đích em tham gia vào cuộc thi này là gì?"

Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy Hội trưởng hội học sinh đột ngột lên tiếng như vậy nhưng Moonbyul bình thản trả lời.

"Em tham gia cuộc này bởi vì chị! Em muốn nói rằng.... Wheein đúng là do em....tại em nên cậu ấy mới chết. Nhưng mà chuyện...em yêu chị là thật..."

Solar ngây ngốc, lặng im nhìn em rồi ngồi xuống trước sự bỡ ngỡ. Cả khán đài im lặng, ánh đèn sân khấu vụt tắt và tiếng nhạc nhẹ nhàng được vang lên. Solar dõi theo từng bước nhảy điêu luyện, ánh mắt và cử chỉ của Moonbyul.

Bất giác nước mắt khẽ lăn dài trên má, lời bài hát Worthless như em đã sáng tác để dành riêng cô vậy. Trên sân khấu, Moonbyul như là một người khác chứ không là một Moonbyul của cô nữa.

Kết thúc bài hát, ánh đèn không còn được bật nữa mà thay vào đó chỉ là tiếng rơi của chiếc micro xuống sàn và Moonbyul cũng đã biến mất.

Solar rời khỏi vị trí của mình mà chạy đi tìm em mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. Chạy ra khỏi cánh cửa của hội trường, cô thấy em đã chạy trước một đoạn mặc cho cơn mưa lạnh buốt đó cứ vô tình rơi. Không suy nghĩ gì thêm Solar cố gắng hết sức mình chạy đuổi theo không ngừng gào thét tên em.

"MOON BYUL YI!!! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Dường như Moonbyul lờ đi những lời đó mà vẫn cứ chạy tiếp cho đến khi đôi chân không còn đủ sức nữa mới dừng lại, em muốn gục xuống để khóc thật to giữa màn mưa này để trút nỗi lòng mình nhưng không thể mà chỉ đứng cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt lại.

Flashback

"Cậu nói sao cơ? Moonbyul bị rối loạn đa nhân cách?"

"Con bé vẫn cứ uống thuốc đều đặn do mình đưa mà không nghi ngờ gì. Cứ nghĩ sắp hết rồi nhưng không ngờ.... Chuyện này chỉ có mình và cậu biết thôi nhé! Hôm con bé ở nhà Yong Sun, trong lúc ngủ mơ thì những kí ức lúc trước quay về rồi. Con bé đã nói rằng do chính nó giết hết cả nhà Jung Wheein...

Chết tiệt thật! Mọi chuyện sắp yên ổn thì không ngờ..."

Moonbyul lặng người trước cuộc điện thoại bí mật của Irene....

End flashback

Khi ngước mặt lên nhìn thì Solar đã đứng trước mặt em, em định quay đi để né tránh cô vì những tội lỗi của mình nhưng Solar đã ôm chặt lấy mặc cho em giãy dụa muốn thoát ra.

"Làm ơn...buông em ra..."

"Tại sao em muốn những ước muốn trong tập thành hiện thực?"

"Em...."

"Được rồi Byul à! Mọi chuyện qua cả rồi. Bây giờ có trách em thì Wheein cũng không sống lại được, có hận em thì Wheein cũng không quay về bên chị được."

"KIM YONG SUN!!! CẬUQUYỀN LÀM TỔN THƯƠNG MOONBYUL CHỨ?"

Irene mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của Solar đẩy mạnh vào tường hét vào mặt cô. Còn Solar chỉ lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đầy tức giận kia.

"Vậy cậuhiểu được cảm giác phải sống trong nỗi dằn vặt suốt 3 năm của tôi không? Cậuhiểu cảm giác của tôi khi nghe chính miệng Moonbyul nói rằng đã giết người tôi yêu không?"

Irene thôi không nắm lấy cổ áo của nữa buông lỏng ra, đưa tay chỉnh lại chiếc ngay ngắn rồi khoanh tay tựa vào tường nhìn người đối diện.

"Đúng ...biết vậy từ đầu tôi không nên biết con . Kẻ giết người không gớm tay cũng bạn..."

Chưa nói dứt câu, nắm đấm của Irene lại một lần nữa giáng thẳng vào khóe môi khiến bật máu. Do trời lạnh nên máu nhanh chóng đông lại, Solar bình thản đưa tay lau đi vết máu nhưng vẫn không ngừng thách thức.

"Còn cậu biết về Moonbyul? Cậu biết chính người thân Jung Wheein người đã hại chết bố mẹ của Moonbyul khi con chỉ vừa lên 7 không? Đúng ... Vậy để tôi kể cho cậu biết! Chính bố Jung Wheein người đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của bố mẹ của Moonbyul để hòng chiếm được tài sản. Nhưng không may cậu của con đã nhanh tay cướp lại được nuôi ba chị em con đến bây giờ. Vậy tôi hỏi cậu Moonbyul quyền giành lại công bằng chứ?"

"Nhưng...em là một đứa tâm thần.."

"Vậy thì chị sẽ giúp em hết bệnh. Byul à! Dừng lại đi! Cho tôi yêu em chút thôi!"

Solar buông Moonbyul ra, chân thành nắm lấy tay em và nói những lời thật lòng từ tận đáy lòng mình. Cô đã chờ rất lâu để nói điều này nhưng không ngờ lại nói trong lúc này.

"Tại sao lại yêu em một chút?"

"Bây giờ sẽ yêu em một chút nhưng sau này sẽ yêu em cả đời!"

Không chờ Byul đáp lại Solar đã dán đôi môi của mình lên môi em.

Một nụ hôn nhẹ nhưng chứng minh được cô yêu em nhiều thế nào. Cô không muốn vụt mất người mình yêu một lần nữa. Không muốn....một chút nào....

"Dừng lại! Cho tôi yêu em chút thôi! Sau này sẽ yêu em cả đời!"









THE END

27/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com