Chương 5
Cứ như vậy, cứ mỗi sáng cả hai cùng nhau cùng nắm tay cùng đi chung một chuyến xe bus đến trường cùng tiếng cười nói vui vẻ. Sau mỗi giờ học rồi lại cùng nhau ra về cho đến một ngày...
Hôm đó trời âm u không chút nắng, Moombyul thở dốc vì đang mắc kẹt trong cơn ác mộng mà mình gặp gần đây.
"Đừng động đến Solar của tôi!! Tôi không cho phép cậu đến gần chị ấy!!!"
"SOLAR KHÔNG PHẢI CỦA CẬU! CHỊ ẤY LÀ CỦA TÔI!"
Moonbyul hét to rồi chạy trong không gian tối mịt đó để chạy trốn khỏi người con gái có dáng nhỏ. Thật sự Moombyul không biết tại sao cô ta cứ luôn miệng nói Solar là của cô ấy chứ?
"TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU ĐỘNG ĐẾN CHỊ ẤY! CẬU HẠI TÔI CHƯA ĐỦ HAY SAO CHỨ????"
Moonbyul thoáng sững người trong giây lát rồi ngừng hẳn lại không chạy trốn nữa. Em quay lại thì chỉ là một không gian tối vang vọng lại những tiếng oán hận của người kia.
"Tôi...không giết....cậu....là do cậu...."
Moonbyul mê man trong cơn ác mộng đó đến khi có bàn tay lay nhẹ rồi bàng hoàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên mặt và lưng áo em thở dốc lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng.
Quái quỷ thật gần đây giấc mơ đó cứ quấn lấy em, một cô gái với mái tóc ngắn cứ luôn miệng nói rằng không được động đến Solar của cô ấy. Nhưng khoan đã cô ta nói là cô ấy chết do Byul Yi em hại sao?
"Em không sao chứ Moonbyul? Lại là giấc mơ đó sao?"
Tiếng Irene cất lên đầy lo lắng khiến em trở lại về thực tại, sau mỗi giấc mơ đó khiến em rất mệt mỏi và mọi sức lực gần như cạn kiệt. Mấy ngày nay Moonbyul có than phiền cô về giấc mơ đó, sức khỏe và sắc mặt em trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
"Chị à...."
Không trả lời câu hỏi của Irene Moonbyul ôm chầm lấy, có lẽ con bé đã quá mệt mỏi nên cần bờ vai để tựa.
"Đầu em đau quá chị à...."
Byul Yi buông ra mệt mỏi tựa vào giường thì mặt Irene trở nên lo lắng hẳn khi phía trên trán em chợt có máu chảy xuống mà ngay cả em cũng không biết rằng mình đang bị, không nói không rằng cô chạy xuống lấy khăn và bông băng lên sơ cứu vết thương. Cả ngày hôm đó Moonbyul không hề bước chân ra khỏi phòng mà chỉ cắm cúi viết những mộng tưởng về tương lai của em và Solar sau này vào chap truyện rồi đăng lên ứng dụng đó, đã lâu rồi em không cập nhật được vì quá bận rộn.
Đến khi rời khỏi chiếc laptop yêu quý của mình, ngước nhìn lên đồng hồ còn 2 tiếng nữa mới đến giờ Solar hẹn mình, Moonbyul uể oải rời khỏi giường đến tiệm làm tóc gần nhà thay đổi diện mạo của mình, chẳng qua là em muốn làm cô bất ngờ và chuẩn bị cho cuộc thi tài năng sắp tới.
Rời khỏi tiệm cùng mái tóc cam được cắt ngắn ngang vai, Moonbyul vui vẻ cầm bó hoa trong tay rồi đến chỗ hẹn. Hào hứng với bó hoa trong tay đến khi ngước nhìn lên quán cafe quen thuộc nụ cười trên môi em tắt hẳn. Là người em thích đang vui vẻ cười nói với một anh chàng điển trai.
Moonbyul cứ như kẻ ngốc đứng ngây ra nhìn cùng bó hoa đang dần úa tàn vì lực bóp từ bàn tay, đôi mắt không còn ngây thơ như mọi khi mà thay vào đó lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Thì ra em chỉ là người đến sau..."
Moonbyul nhỏ giọng nói cũng như lời chế giễu cho bản thân mình, đã xác định được tình cảm thì sao không nói luôn để bây giờ...
"Muộn rồi...."
Gió lùa từng cơn lạnh buốt vào người cứ như muốn đuổi em đi để không chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nữa. Mưa cũng bắt đầu rơi thấm ướt vào mái tóc rồi dần đến khuôn mặt hòa cùng nước mắt của Moonbyul rồi càng lúc càng nặng hạt như muốn khóc cùng em, người kia có vẻ đã chú ý đến em nên nhìn bằng ánh mắt khó hiểu lẫn bối rối. Solar thấy vậy thì ngoảnh lại sau chỉ là bó hoa đã nằm trơ trọi trên mặt đất cùng cơn mưa và dáng người nhỏ nhắn với mái tóc cam ướt đẫm.
Cô đâu biết người đó là em! Người đã từ bỏ mọi thứ để được bên cô. Cô đâu biết em đã bước đi với nụ cười lạnh đến mức nào. Cô cũng không biết rằng em đã quay đi cũng như kết thúc một tình bạn đẹp.
Mãi mãi Solar cô không bao giờ biết được điều đó!
Moonbyul bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt cũng như những giọt nước mắt đau xót của mình cùng con tim rỉ máu. Nhìn dòng người vội vã rời đi với những chiếc ô đủ màu mà còn mình lại đi không như vậy Moonbyul cảm thấy lạc lõng bơ vơ vô cùng.
Ngày còn bé em rất thích được hòa mình dưới cơn mưa thế này, luôn nở nụ cười sau những vấp ngã nhưng có lẽ từ sau hôm nay sẽ chẳng còn một Moonbyul như vậy nữa.
Ngồi một mình ở sân bóng rổ chẳng còn ai, Moonbyul lặng lẽ nhìn cơn mưa trút xuống mọi thứ cũng như mình rồi tua lại những kỉ niệm chỉ vừa mới đây.
"Chị nói... chị không thích tiếp xúc với nam giới cơ mà..tại sao lại...cười nói vui đến vậy chứ...?"
"Chị nói muốn làm bạn...để em không còn khó gần...tại sao lại...bỏ rơi em...như vậy..?"
"Chị không thích...em nắm tay Joohyun.. Em đã không nắm nữa...còn chị tại sao...lại nắm tay anh ta...?"
"Chị nói...sẽ luôn bên em mà...tại sao chị lại....."
Byul Yi cứ ngồi gào thét những điều đã cố gắng chôn chặt trong lòng nhưng không thể, em biết có gào thét đến mấy cũng chẳng ai nghe thấu mà chỉ có ông trời mới nghe được nên cứ gào thét như vậy...
Cơn mưa đã vơi bớt rồi thay dần vào đó là những bông tuyết đầu mùa thay nhau rơi xuống, phủ lên mái tóc cam ướt đó một màu trắng xóa. Hơi thở của Byul Yi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, làn khói mỏng thở ra cứ thế tan dần trong không khí và bay mất trong bóng đêm.
"Moonbyul....?"
Nghe thấy có người gọi tên mình em chậm rãi ngước lên mà ánh mắt không khỏi lạnh lẽo.
"Vẫn là mái tóc hồng quen thuộc...à không....nó đã quá xa lạ..."
Đánh rơi cả chiếc ô trên tay mình Solar lao đến bên em khi thấy thân hình suy sụp đó. Bàn tay cô đỡ lấy em nhưng lại bị hất ra nhanh chóng, Moonbyul nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi bỏ đi nhanh chóng.
"Moonbyul à...."
Cô mặc kệ mình đang ướt mà đuổi theo em dưới cơn mưa chưa vơi hẳn nhưng phút chốc đã mất dấu. Đang loay hoay nhìn quanh để tìm hình bóng đó chợt thấy em đang đứng đối diện mình ở phía bên kia đại lộ Seoul to lớn.
Ánh mắt vô hồn cùng nụ cười điên dại của Moonbyul không khỏi làm cô khó hiểu.
"Cô là ai!!!!!!!! Buông tha cho tôi đi!!! CHẲNG PHẢI CÔ CHẾT RỒI SAO JUNG WHEEIN!! CHẾT LÀ HẾT CHỨ SAO CỨ BÁM THEO TÔI!!!!!"
Tiếng Moonbyul gào khóc như một người điên cùng tràng cười ghê rợn, ánh mắt vô hồn nhưng không kém phần căm phẫn.....
End chap
20/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com