Chương 8
Sáng hôm đó, tuyết vẫn rơi dày đặc và trời trở lạnh đến mức âm độ nhưng Solar vẫn mặc bộ đồng phục và chiếc áo khoác mỏng rồi vội vã đến chỗ Moonbyul dù mới chỉ 6 giờ. Đến nơi thấy em vẫn ngủ ngon trên chiếc giường đơn độc mà cô thoáng chạnh lòng, đặt phần ăn sáng do chính tay mình làm qua một bên cô kéo ghế ngồi gần em và quan sát trong im.
Khuôn mặt gầy gò trắng bệch được vài cọng tóc cam che đi làm Moonbyul trở nên nhỏ bé hơn, cả người được bao trọn lấy chiếc chăn dày. Solar đưa tay chạm khẽ lấy khuôn mặt đó mà nước mắt khẽ rơi khi nghĩ về chuyện đó.
Cô đưa tay gạt nước mắt rồi bỏ ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại một lần, Solar biết em sắp tỉnh nên muốn được biến mất để em không thấy một người đáng ghét như cô.
"Đồ đáng ghét, nhìn lâu như vậy rồi bỏ đi nhanh vậy à?"
Moonbyul thở dài trước sự lạnh lùng của người kia nhìn qua thấy đồ ăn thì mở ra rồi chậm rãi thưởng thức. Ăn xong em để qua một bên, mặc thêm áo khoác rồi đi lên sân thượng bệnh viện tham quan. Ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ được phủ đầy tuyết, Moonbyul khẽ thở dài rồi ngước lên ngắm nhìn bầu trời u ám xám đục.
Nghĩ đến những chuyện vẩn vơ phía trước em tự cười thầm rồi quay đầu nhìn xuống phía dưới, nụ cười trên môi tắt hẳn khi thấy người đó.
Solar ngồi một mình ở góc khuất mà run cầm cập vì mặc quá mỏng, hai tay liên tục chà xát vào nhau vì quá lạnh, lâu lâu đưa lên môi thở vào để giữ ấm bàn tay còn mớ bài vở ở cạnh bên.
"Đúng là ngốc mà!"
Byul Yi lạnh lùng nhìn rồi bỏ đi trong chốc lát.
Solar POV's
Từng cơn gió lạnh cứ thế phả vào mặt tôi lạnh buốt, tôi tưởng chừng như mặt mình sắp đóng băng đến nơi rồi chứ. Thật sự cho dù lạnh đến mức nào tôi cũng không dám trở lại phòng của em dù ở đó rất ấm.
Ọc ọc ọc....
Tôi nhăn nhó đưa tay xoa chiếc bụng đang biểu tình dữ dội vì đói, từ hôm qua đến giờ tôi chẳng ăn được chút gì khi cứ nghĩ đến Moonbyul, nghĩ đến việc mình thì ăn ngon mặc ấm còn em cô độc trong phòng bệnh cùng số thức ăn đó làm tôi không thể nào nuốt trôi nên không buồn ăn nữa.
Hôm nay tôi cũng chẳng buồn đến lớp vì quá mệt mỏi, bài tập thầy giao còn chưa đụng đến vì ngủ quên nên thành ra nghỉ một bữa nghỉ ngơi cho khỏe. Thật sự nếu hôm nay có đi cũng chẳng được gì mà có khi phải nghe ông thầy chủ nhiệm đáng ghét kia giảng đạo cả tiếng.
Chợt tôi nhớ lại cái ngày tôi và em quen nhau trên chuyến xe bus đó, cô gái nhỏ của tôi cặm cụi ngồi làm bài tập mà không khỏi buồn cười. Bộ dạng em khó chịu khi cứ xóa đi làm lại nhưng vẫn không biết mình sai ở đâu rồi cắn cắn vào chiếc bút không khỏi buồn cười.
Còn bây giờ Moonbyul giống như là bông hoa đã úa tàn từ sau cơn mưa hôm đó vậy, hôm đó tôi đến thăm em nhưng chỉ dám đứng bên ngoài nhìn em buồn bã mà không dám đến bên an ủi vì tôi biết em rất hận tôi. Những ánh nắng còn sót lại vương trên mái tóc cam đó, Moonbyul thì ngồi đơn độc trên chiếc giường cúi gằm xuống đong đưa chân. Tôi chỉ biết gạt nước mắt của mình rồi tựa vào bức tường lạnh toát kia như chịu đựng cùng em vậy.
Tự dưng mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ nhạt thật, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình rã rời và không còn chút sức lực nào. Chợt một vật thể đập vào người tôi chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc áo khoác dày được khoác lên người tôi và hình như có ai đó ngồi cạnh bên, khi quay sang nhìn tôi không thể nhìn rõ được mặt mà chỉ nhìn được mái tóc cam.
"Moonbyul...?"
"Đừng hành hạ mình như vậy chứ? Đúng là...."
End Solar POV's
Moonbyul trách móc nói Solar rồi ngồi xuống bên cạnh, cô vội cầm lấy cái bánh ăn ngấu nghiến mà quên mất cả người bên cạnh.
"Tại sao chị lại trốn học?"
"Không muốn đi..muốn được bên em."
Moonbyul ngạc nhiên nhìn Solar, không đùa chứ? Không đi chỉ vì muốn được bên em sao?
"Nói dối!"
"Không có!"
Moonbyul cười nhẹ nhéo má cô rồi đưa chai nước khi cô ăn xong, em tựa đầu lên vai cô im lặng nhìn về phía trước. Solar cũng không nói gì cứ để em tựa đầu vào vai mình.
"Byul à....đừng giận chị nữa...được chứ?"
"Đồ ngốc nhà chị!"
Em ngồi dậy đánh vào vai cô rồi lại tựa đầu vào. Moonbyul đưa tay che đi tia nắng đang chiếu vào mặt mình rồi mỉm cười nhẹ, Yong Sun nhìn em mà không hiểu lời em vừa nói có ý gì.
"Giận chị thật sự em rất giận nhưng em làm được. Lúc em nhìn thấy chị và anh ta em tưởng chừng như thế giới này đã sụp đổ vậy, nhưng cuối cùng em vẫn vượt qua được. Kim Yong Sun nhà chị vẫn nợ Joohyun một lời cảm ơn đấy, nếu không nhờ chị ấy có lẽ chị không có cơ hội như hôm nay đâu."
"Chị biết rồi. Cảm ơn em."
"Nhưng hứa với em... Chị không như vậy nữa nhé?"
"Chị hứa!"
Moonbyul không tựa vào vai Solar nữa mà thay vào đó cài áo khoác cô kín hơn để cô bớt lạnh. Em đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi vẫn còn đọng lại máu do bị đánh mà không khỏi lo lắng.
"Solar à ai đánh chị vậy?"
"Không sao đâu em đừng lo."
"Đau không?"
Solar trợn mắt nhìn con bé, gì chứ bị thử đi xem đau không mà sao hỏi hay vậy chứ? Có thể lúc bị Joohyun đánh cô không thấy đau nhưng hôm sau chỉ cần chút nước chạm trúng nỗi đau thấu tận trời xanh chứ đùa.
"Tất nhiên là đau rồi."
Solar toan đánh Moonbyul nhưng em đã kịp chạy đi, cả hai vui vẻ cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra đến lúc tạm biệt để Solar về nghỉ ngơi vì đã muộn.
Ngồi một mình trên giường Moonbyul cười thầm rồi viết tiếp phần truyện vào ứng dụng đó, vô tình một tấm hình được gửi đến. Chợt đầu Moonbyul đau nhói rồi hình ảnh trong kí ức mờ nhạt quay về, em ôm đầu quằn quại trên giường không ngừng la hét.
"Cậu là ai? RỐT CUỘC CUỘC LÀ AI HẢ JUNG WHEEIN?"
Irene đến thăm em, vừa mở cửa bước vào thì không khỏi bàng hoàng khi Byul Yi cứ liên tục nhắc đến một cái tên cô tưởng chừng cũng đã quên lãng. Cô chạy đến bên để em bình tĩnh lại nhưng tình hình có vẻ không khả quan hơn nên mới gọi bác sĩ đến, sau khi Moonbyul đã ngủ say bởi liều thuốc an thần Irene lạnh lùng nhìn xuống bên ngoài mà lòng không khỏi bất an.
"Chẳng lẽ con bé đã nhớ được gì sao?"
End chap
28/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com