Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thành Liệt ngồi vắt tréo chân trên sofa, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại bên cạnh, tay liên tục bốc kẹo bỏ vào mồm.

Cậu thức sự vô cùng căng thẳng. Cái gì đến thì cũng sẽ đến, nhưng việc chàng trai hơn 23 tuổi như cậu lại không có đến một công việc ổn định thì lại không thể nào chấp nhận được. Cậu đã đi xin việc ở hơn chục công ty, mà không có lấy một nơi nào nhận cậu vào làm việc. Số của Lý Thành Liệt cậu thật là đen a~  Vậy nên chỉ hy vọng vào lần này thôi...

1 phút

2 phút

3 phút

.

.

30 phút

.

. 1 tiếng

Thành Liệt vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn chiếc điện thoại như muốn đục thủng nó. Tội nghiệp cái điện thoại nhỏ bé đáng thương, không làm gì nên tội mà có cảm giác như sắp từ giã cõi đời đến nơi.

Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại réo lên từng hồi, kéo Thành Liệt khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu bật dậy, nhanh chóng bấm nút nghe, không thèm liếc ID người gọi là ai.

"Alo"

"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Lý Thành Liệt không?"

"Dạ, đúng rồi ạ!" Thành Liệt đưa tay quệt mồ hôi

"Chúc mừng cậu, cậu đã được nhận vào làm việc tại IfnF.."

Thành Liệt đưa tay bụm miệng lại, nếu không cậu sẽ hét toáng lên mất.

"Ngày mai cậu có thể bắt đầu tới công ty làm việc." Giọng của đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt.

"Cảm ơn nhiều ạ!" Thành Liệt cúp máy. Cậu ngồi phịch xuống ghế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Lý Thành Liệt cũng không lo thất nghiệp nữa.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA, TUI ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM RỒI!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét chói tai của Thành Liệt vang lên ầm ĩ muốn nổ tung màng nhĩ. Em trai cậu-Lý Thành Chung, tất tưởi chạy từ trên gác xuống, vươn tay sờ trán ông anh quý hóa

"Không nóng, không sốt, ...anh lại lên cơn giữa ban ngày à?" Thành Chung hoài nghi nhìn Thành Liệt.

"Nếu không phải hôm nay anh đang vui thì cưng sớm chầu trời rồi Thành Chung ạ!" Cậu hậm hực.

"Ôi~, thế là ông anh quý hóa của em hôm nay được nhận vào làm rồi à? Its nhất cũng phải bao thằng em này một chầu chứ!!"

"Kẹo nhé, được hơm?" Thành Liệt cười tít mắt. Cứ mỗi lần nhớ đến kẹo là mắt cậu lại cười đến nỗi không thấy trời đất đâu.

"Kẹo,kẹo,kẹo,suốt ngày kẹo. Ăn kẹo lắm quá coi chừng sâu răng đó!"

Lời nói của Thành Chung cứ như nước đổ lá khoai, không đả động đến con người kia đang vui sướng sắm sửa đồ ra ngoài mua kẹo.

Kẹo ơi, anh đến đây a~

==============================================

Hôm nay là ngày đầu tiên, Thành Liệt đến làm tại công ty nên không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Giữa một hành lang rộng lớn như vậy, Thành Liệt không biết mình phải đi hướng nào, là do hôm qua sơ suất không kịp hỏi vị trí phòng Marketing ở đâu. Thành Liệt cậu đúng là ngu quá mà -.-

Đang loay hoay không biết nên làm gì thì Thành Liệt nhìn thấy một người con trai đang đứng chờ thang máy gần đấy, liền lân la tới , không ngại cầm áo người ta mà giật giật...

"Anh gì ơi cho tôi hỏi..."

Con người kia nhìn tay Thành Liệt giật giật áo mình, quét ánh mắt hình viên đạn lên nhìn vào cậu, khiến cậu có chút giật mình mà buông tay ra.

"Cậu muốn hỏi gì?" Chất giọng lạnh tanh cất lên, Thành Liệt rùng mình. Có cần phải đáng sợ như vậy không??

"Vị trí phong Marketing ở đâu vậy? Tôi là người mới nên không biết." Thành Liệt gãi đầu tỏ vẻ đáng thương, nhưng cũng chả thu hút được một chút sự để tâm nào của người đôi diện.

"Theo tôi"

---------------------------

Nhân viên phòng Marketing trố mắt nhìn nhân viên mới đang đứng cạnh Tổng giám đốc mà méo miệng. Trước giờ chưa thấy Tổng giám đốc đối với ai như thế, cảm thấy lạ mà chẳng dám hỏi, chỉ sợ hỏi xong thì xác định cuốn gói đồ đạc về nhà thôi.

"Trưởng phòng Ngô, cậu ta là nhân viên mới. Cô chiếu cố cậu ta một chút!"

Hắn nói. Trưởng phòng Ngô đang đứng như trời trồng đó cũng phải gật đầu vâng vâng dạ dạ. Hắn quay gót đi thẳng ra khỏi phòng. Chưa đi được bao xa thì có tiếng ai đó gọi.

"Anh gì ơi..." Cậu trai cao cao vừa nãy gọi với theo hắn. Hắn dừng chân, quay lại.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh cho tôi biết tên được chứ? Có gì sau này tôi sẽ đền đáp!" Cậu cười xòa, nắm lấy bàn tay trước mắt lắc lắc như biết từ lâu. Mặt hắn nổi lên mấy vạch đen. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa thấy ai tự nhiên thái quá như con người này. Bây giờ thì thấy rồi đó!

Bản thân hắn cũng không hẳn là một người keo kiệt, đến cái tên cũng không cho người khác biết. Nhưng với con người trước mặt, hắn tuyệt nhiên không cảm thấy có chút nào khó chịu.

"Minh Thù, Kim Minh Thù!"

.

.

.

Kim giờ đuổi kim phút, kim phút đuổi kim giây, chẳng mấy chốc một ngày đã trôi qua. Thành Liệt sau khi tắm rửa sạch sẽ, quẳng mình lên giường. Làm việc ở công ty lớn đúng là chẳng dễ dàng gì. Mặc dù công việc khá vất vả nhưng cậu cũng chả lấy nửa điểm phàn nàn. Thành Chung chính là động lực cho cậu tiếp tục cố gắng, không vì khó khăn mà từ bỏ...

Cốc! Cốc! Cốc!

"Liệt ca, em vào được chứ?" Tiếng Thành Chung vang vọng vào phòng

"Em cứ vào đi!"

Thành Chung đẩy cửa vào phòng, trên tay cầm một cốc sữa và một...gói kẹo.

"Chung Chung ngoan ghê nha, biết lo cho anh nữa này!"

"Ca ca đã phải làm việc cả ngày chắc mệt lắm nhỉ? Chắc tại em nên ca mới phải làm việc nhiều như vậy đúng không?" giọng Thành Chung run run như sắp khóc.

Thành Liệt kéo Thành Chung vào lòng, em lấy đứa em nhỏ. Thành Chung xụt xịt khóc dữ hơn. Mắt cậu cũng rơm rớm nước mắt...

Sau khi tiễn Thành Chung về phòng ngủ, Thành Liệt vươn tay chộp lấy cái điện thoại, ấn vào một số trong danh bạ. Chẳng là hôm nay cậu mặt dày năn nỉ người ta cho biết só điện thoại đó. Vừa ngồi ăn kẹo, cậu vừa hồi hộp nghe tiếng bíp bíp của chuông điện thoại...

==============================================

Trong cái ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn bàn, Minh Thù đang tập trung vào một văn kiện nào đó. Mỗi khi làm việc hắn đều rất tập trung. Nhưng hôm nay thì không. Trong đầu hắn chỉ nghĩ về người con trai gặp lúc sáng.

'Bad bad bad bet a bad bad girl

Bad bad bad bet a bad bad girl 

Bad bad bad bet a bad bad girl

Eonje bwado cham naccseon yeojaya

Bad bad bad bet a bad bad girl 

Bad bad bad bet a bad bad girl 

Bad bad bad bet a bad bad girl 

Nal haneopsi ginjangsikyeo neon '  - Bad (INFINITE)

Nhạc chuông điện thoại vang lên trong không gian cô quạnh. Hắn chầm chập cầm lấy chiếc điện thoại, nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe vì cảm thấy hơi mệt.

Nhưng hắn vấn nhấn nút nghe.

"Alo, ai vậy?"

"Chào anh! Tôi là Lý Thành Liệt!"

Môi hắn bỗng kéo lên một nụ cười nhẹ. Có vẻ như lựa chọn nghe điện thoại không phải một quyết định sai lầm.

==============================================

Ngay ngày hôm sau, Thành Liệt lập tức bị chuyển bộ phận công tác. Cậu không biết mình đã làm sai chỗ nào, chỉ biết ngậm ngùi theo cô nhân viên đến nơi làm việc mới. Vừa đi, cô nhân viên vừa kể cho cậu nghe những gì cậu sẽ phải làm. Thành Liệt không chú tâm lắm vào mấy lời nói đó, cậu chỉ biết rằng, từ bây giờ, cậu sẽ là thư kí của Tổng giám đốc.

Một lúc sau, Thành Liệt đã đứng trước cửa văn phòng cửa Tổng giám đốc. Tiếng trống ngực của Thành Liệt đập thình thịch, Cậu vuốt ngực, cố gắng tự trấn an bản thân. Làm việc cho Tổng giám đốc là làm khó cậu rồi đó nha~

Căn phòng khá lớn, lớn hơn cả trong tưởng tưộng của Thành Liệt. Cậu đứng đó, không dám nhúc nhích, hé mắt nhìn người phía trước. Hắn ta-tức tên Tổng giám đốc đáng ghét ( trong suy nghĩ của Thành Liệt) ung dung ngồi quay lưng về phía cậu, trên tay đang lắc lắc li rượu vang đỏ sóng sánh.

"Thưa giám đốc, tôi là Lỹ Thành Liệt. Từ nay sẽ làm trợ lý cho giám đốc..." giọng cậu nghe có vẻ vững vàng, nhưng vẫn có một chút sờ sợ.

Hắn xoay người lại, nhìn cậu. Trước mặt hắn, bây giờ cậu trông khá nhỏ bé, giống như một con cún đang run lẩy bẩy vì sợ bị hổ ăn thịt. 

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Bao giờ cần thiết tôi sẽ gọi."

Nghe chất giọng này, Thành Liệt trợn mắt, đây có phải là...

Kim Minh Thù!

Suy nghĩ biến thành lời nói. Cái tên đó vừa phụt ra khỏi miệng cậu, Thành Liệt đưa tay bụm miệng lại, cậu vừa làm cái vẹo gì thế này. Chết tiệt, có phải Lý Thành Liệt cậu chán sống rồi không??

"Cậu không cần phải gọi cả họ và tên tôi như thế đâu. Gọi tôi là Kim Tổng được rồi!" Hắn nói có chút đe dọa khiến cho cậu thêm phần sợ hãi.

Thành Liệt cúi xuống xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Nếu còn ở trong căn phòng đó thêm một giây một phút nào nữa, chắc chắn cậu sẽ đột quỵ mà chết mất. Cơ mà Lý Thành Liệt đây chưa lấy vợ thì chưa chết được đâu nha~

END chap 1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: