Ánh sáng phía cuối đường hầm
Jeno và Renjun đã đúng, như họ thường vậy. Họ không chỉ là những người bạn, những người anh em mà còn là gia đình của anh— những người luôn sánh vai cùng Jaemin vượt qua những thử thách khắc nghiệt trong thời gian thực tập, từ những buổi ra mắt thành công đến những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn trong suốt quá trình hoạt động nhóm. Vì vậy, khi cả hai nói rằng họ tin mối quan hệ giữa anh và Hyeri vẫn còn hy vọng, đó không chỉ là lời an ủi. Họ thực sự tin tưởng điều đó. Họ tin rằng vẫn còn điều gì đó giữa hai người đáng để níu giữ.
Jaemin ngồi trên mép ghế sofa, tay nắm chặt chiếc điện thoại; ứng dụng nhắn tin đang mở và màn hình trống trơn nhìn chằm chằm vào anh suốt mười phút như đang thách thức anh "hãy làm gì đó đi!". Jeno và Renjun nín thở theo dõi nhưng quyết định không can thiệp.
Jaemin hít một hơi thật sâu, những ngón tay lơ lửng trên bàn phím, do dự trong giây lát trước khi bắt đầu gõ. Mỗi từ xuất hiện trên màn hình đều nặng nề, như thể anh đang trút hết mọi suy nghĩ đã kìm nén bấy lâu nay.
Hyeri, là Jaemin đây. Anh đã nghĩ đến việc liên lạc với em rất nhiều lần trong suốt ba năm qua nhưng anh luôn sợ hãi—sợ em sẽ ghét bỏ anh, sợ vì anh đã làm em tổn thương...
Anh ngừng lại, cảm nhận nhịp tim đập dồn trong lồng ngực trái, ngón tay cái chực chờ lơ lửng trên nút xóa... Nhưng thật may mắn, anh không nhấn vào.
Không phải lần này.
Thay vào đó, Jaemin tiếp tục để mọi cảm xúc bị chôn vùi tràn ra màn hình.
Anh nợ em một lời xin lỗi. Lẽ ra anh nên nói điều này từ lâu nhưng anh không đủ can đảm. Anh xin lỗi vì tất cả— vì cách anh để mọi chuyện kết thúc, vì anh đã vô cớ trút phiền muộn lên em, vì anh đã nói những lời tổn thương em. Hyeri, có quá nhiều điều anh hối tiếc, và không một ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về em, nỗi đau em phải trải qua và sự ngu ngốc của anh.
Tay anh run lên và những nghi ngờ bắt đầu len lỏi. Nếu cô ấy không trả lời thì sao? Hoặc tệ hơn— nếu cô ấy trả lời bằng sự giận dữ, thờ ơ? Trí óc anh thoáng qua những ký ức về hai người— những tiếng cười, những cuộc cãi vã, và những khoảng lặng dai dẳng theo sau đó. Jaemin biết mình không thể để sự im lặng này kéo dài mãi.
Với đôi tay run rẩy, anh gõ đoạn cuối cùng.
Anh biết đã ba năm trôi qua, và anh không mong em tha thứ hay thậm chí là trả lời. Nhưng nếu còn bất kỳ cơ hội nào, dù chỉ là nhỏ nhất, anh muốn gặp và nói chuyện. Anh muốn thành thật xin lỗi em.
Jaemin nhìn chằm chằm vào tin nhắn như thể thời gian đã chậm lại. Tay anh chốc lát lại lơ lửng trên màn hình...
"Mình gửi rồi."
Tin nhắn đã đi. Căn phòng rơi vào im lặng kỳ lạ, và trong vài giây ngắn ngủi, Jaemin thậm chí không thể thở nổi. Mọi chuyện đã xong. Anh đã dũng cảm bước bước đầu tiên. Giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi.
Jeno đặt tay lên vai Jaemin, nở một nụ cười ấm áp, "Cậu làm được rồi. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất cậu đã làm phần của mình."
Jaemin gật đầu, dù cảm giác nặng nề của sự bất định vẫn chưa tan biến. Renjun, luôn là người tỉnh táo nhất, khẽ nói, "Dù cô ấy trả lời hay không, ít nhất cậu cũng sẽ không còn phải tự hỏi 'nếu như' nữa. Đó mới là điều quan trọng, Jaem. Cậu cần điều đó để tiếp tục tiến về phía trước."
Jaemin im lặng, không thể diễn tả hết sự biết ơn trong lòng, nhưng họ đã đúng. Anh đã bắt đầu đối mặt với điều mình né tránh quá lâu.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong mơ hồ. Jeno và Renjun làm mọi cách để nâng cao tinh thần anh, kéo ra chút đồ ăn vặt, kể lại những trò đùa cũ từ thời thực tập, khiến anh bật cười. Nhưng dù Jaemin mỉm cười, tâm trí anh vẫn không ngừng quay lại với tin nhắn. Mỗi lần điện thoại rung lên, tim anh lại đập mạnh, chỉ để hụt hẫng khi đó là một email công việc hoặc thông báo mạng xã hội từ những bài đăng của fan.
Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, cả ba tạm biệt nhau. Jaemin nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà. Điện thoại nằm bên cạnh anh, màn hình tối đen—Hyeri vẫn chưa hồi đáp. Những suy nghĩ tiếp tục vây lấy anh, về quá khứ của họ, những lời anh đã nói, những sai lầm anh đã gây ra. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, ít nhất anh đã cố gắng sửa chữa điều gì đó. Và với Jaemin, đó đã là một bước tiến lớn.
------
Hai giờ sáng.
Kể từ lúc trở về từ Reve Studio và trò chuyện với Minji, Hyeri không thể nào ngủ được nữa.
Cô cố gắng dọn dẹp phòng ốc, lau chùi khu vực bếp trong căn ký túc xá của cả nhóm và cả những ngóc ngách nhỏ nhất của nó nhưng vẫn không đủ mệt để có thể ngủ. Hyeri khẽ thở dài, khép cửa phòng lại và đốt chút nến thơm để bình ổn tâm trí. Cuộc trò chuyện với Minji không chỉ không giúp cô nhẹ nhõm hơn mà còn khiến những cảm xúc hỗn loạn trong cô càng thêm rõ ràng. Áp lực từ việc làm idol, những lịch trình dày đặc đến nghẹt thở, những khoảnh khắc cô đơn đối mặt với nỗi nghi ngờ cứ âm thầm gặm nhấm tâm trí— tất cả như đang chất chồng lên nhau, đè nặng trái tim Hyeri đến mức cô gần như không thể thở được.
Cô thả mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, ánh mắt lơ đễnh hướng về màn hình điện thoại. Cô định lướt mạng xã hội như một cách trốn tránh thực tại, như để tâm trí có thể "tắt" đi một chút. Nhưng rồi, cô nhìn thấy vài tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Jaemin?"
Chỉ cần đọc sơ qua câu chữ, cô đã biết đấy là anh. Tim cô hẫng một nhịp. Sau ba năm im lặng hoàn toàn, Jaemin đã nhắn tin cho cô.
Tay cô run rẩy mở khóa điện thoại và đọc những dòng chữ đầu tiên.
"Hyeri, là Jaemin đây. Anh đã nghĩ đến việc liên lạc với em rất nhiều lần trong suốt ba năm qua, nhưng anh luôn sợ hãi—sợ em sẽ ghét bỏ anh, sợ vì anh đã làm em tổn thương..."
Từng từ, từng câu như đánh thẳng vào lồng ngực cô. Cô đã nghĩ anh sẽ mãi biến mất, rằng những ký ức về anh chỉ còn là một phần của quá khứ mà cô buộc phải chấp nhận. Nhưng bây giờ, chỉ với một tin nhắn, mọi thứ bỗng dưng tràn về như một vết thương cũ lần nữa bị xé toạc.
Jaemin... tại sao bây giờ anh lại xuất hiện? Khi em nghĩ mình đã học cách sống mà không cần anh nữa. Vì sao vậy?
Cô kéo xuống đọc tiếp tin nhắn.
"Anh nợ em một lời xin lỗi. Lẽ ra anh nên nói điều này từ lâu, nhưng anh không đủ can đảm. Anh xin lỗi vì tất cả—vì cách anh đã để mọi chuyện kết thúc, vì anh đã vô cớ trút phiền muộn lên em, vì anh đã nói những lời tổn thương em. Hyeri, có quá nhiều điều anh hối tiếc, và không một ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về em, nỗi đau em phải trải qua và sự ngu ngốc của anh."
Hyeri nắm chặt chiếc điện thoại như thể nó sắp rơi khỏi tay mình. Những lời của Jaemin không chỉ làm sống dậy những ký ức mà cô đã cố vùi lấp mà còn khơi lại nỗi đau mà cô nghĩ mình đã quen chịu đựng. Cô đã cố chôn vùi cảm xúc của mình thật sâu, lao đầu vào công việc, biểu diễn trước hàng ngàn khán giả, giành những giải thưởng lớn. Nhưng dưới tất cả ánh hào quang đó, nỗi đau vẫn lặng lẽ hiện hữu như chưa từng rời xa.
"Anh biết đã ba năm trôi qua, và anh không mong em tha thứ hay thậm chí là trả lời. Nhưng nếu còn bất kỳ cơ hội nào, dù chỉ là nhỏ nhất, anh muốn gặp và nói chuyện với em. Anh muốn được thành thật xin lỗi em."
Đọc đến đây, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Hyeri. Cô không biết điều gì khiến cô đau đớn hơn— việc Jaemin quyết định liên lạc với cô sau từng ấy năm, hay chính bản thân cô vẫn muốn nghe anh nói câu xin lỗi và níu kéo, dù chỉ một lần.
Tại sao? Tại sao em vẫn không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí? Em đã cố gắng. Em đã hứa sẽ quên đi anh. Em đã hứa sẽ được debut và thành công. Em đã làm được tất cả... Vậy mà chỉ một tin nhắn lại làm em lung lay đến thế này...
Hình ảnh cuộc trò chuyện trước đó với Seran thoáng hiện trong tâm trí cô. Seran— người con gái luôn tự tin và kiên định, người không bao giờ hoài nghi về tình yêu của Jeno hay vị trí của cô trong cuộc đời anh. Hyeri không khỏi tự hỏi— liệu cô có bao giờ cảm nhận được sự chắc chắn như vậy? Và giờ đây, tin nhắn từ Jaemin càng khiến cô thêm bối rối.
Cô có thể bỏ qua tin nhắn này như cách cô đã từng né tránh nhiều thứ khác trong quá khứ. Nhưng cô vẫn quyết định trả lời.
Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu gõ, những ngón tay chậm rãi như thể mỗi từ đều đong đầy sự mâu thuẫn trong lòng.
"Để em suy nghĩ."
Chỉ có vậy. Đơn giản, ngắn gọn, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nói lúc này. Nhấn nút gửi, Hyeri đặt điện thoại xuống bàn, tim đập nhanh đến mức cô cảm giác mình không thể hít thở bình thường.
Jaemin, anh nói muốn gặp em. Nhưng liệu em có thể đối mặt với anh không? Em không biết nữa...
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại cô- cô độc và mâu thuẫn, không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com