Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy đảm bảo cô ấy ổn

Minji tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Hyeri khi chị tập vũ đạo. Đôi mắt cô không bỏ sót một chi tiết nào— mỗi cú xoay người, mỗi động tác tay, tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Nhưng hôm nay, có điều gì đó lạ thường trong cách Hyeri di chuyển. Sự linh hoạt thường thấy của chị ấy giờ đây đã biến mất- thay vào đó là những động tác cứng nhắc thiếu sức sống. Minji không cần phải đoán: cô có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, nó bao trùm lấy cả căn phòng, len lỏi vào từng nhịp bước của Hyeri. Đây không phải là Hyeri mà cô biết— đặc biệt khi màn comeback đã gần kề, người chị thường ngày đầy nhiệt huyết giờ đây lại như đang bị ám ảnh bởi một điều gì đó quá sức chịu đựng.

Kể từ sau lễ trao giải, cái ngày mà họ lẽ ra phải ăn mừng cho thành công vang dội, Hyeri đã trở nên khác biệt.

Là trưởng nhóm của Ange, Minji hiểu rõ trách nhiệm của mình. Cô phải đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhóm đều hòa hợp, không chỉ về mặt công việc mà còn về mặt cảm xúc. Nhưng nhìn Hyeri tập luyện trong tình trạng lơ đễnh, mệt mỏi như vậy, Minji cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Hyeri, người chị mà cô luôn ngưỡng mộ, giờ đây trông như một người khác— một người đang dần mất đi ánh sáng rực rỡ từng làm cho cả căn phòng bừng sáng.

Minji biết mình không thể để chuyện này tiếp diễn. Cô bước tới gần Hyeri khi giờ nghỉ giải lao đã tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết, "Chị Hyeri, dạo này em thấy chị không ổn lắm. Em thật sự lo cho chị."

"Chị không sao đâu, Minji. Chỉ là chị đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Chị sẽ điều chỉnh lại."- Hyeri ngước lên nhìn Minji, ánh mắt mệt mỏi hiện rõ sự thận trọng. Chị ấy nhấp một ngụm nước rồi đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh.

Minji không bị thuyết phục bởi câu trả lời đó. Cô bước thêm một bước, hạ giọng để người xung quanh không thể nghe rõ họ đang nhắc về chuyện gì, "Em đủ hiểu chị để biết đây không chỉ là stress. Kể từ sau lễ trao giải, chị đã thay đổi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hyeri, chị biết chị có thể tin cậy em mà."

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Hyeri dường như muốn mở lòng. Ánh mắt chị ấy ánh lên một loạt cảm xúc, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hyeri lại lùi vào vỏ bọc của mình, tiếp tục dựng lên bức tường vô hình ngăn cách chị với mọi người, "Chị có thể tự giải quyết được,"- Hyeri nói, rồi quay lưng bước đi, "Chúng ta nên tập trung vào màn comeback."

Minji thở dài, vừa lo lắng vừa bất lực. Cô muốn ép Hyeri nói ra, muốn đòi hỏi một câu trả lời nhưng cô biết nếu làm thế, Hyeri sẽ chỉ càng thu mình lại. 

"Em sẽ luôn ở đây nếu chị cần."

Hyeri gật đầu nhưng ánh mắt chị ấy vẫn xa xăm, như thể mắc kẹt trong một thế giới mà chỉ riêng mình chị hiểu. Minji nhìn theo Hyeri trở lại trung tâm phòng tập. Cô muốn làm nhiều hơn, muốn xoa dịu nỗi đau mà Hyeri đang gánh chịu nhưng cô hiểu rằng đây là cuộc chiến mà Hyeri muốn tự mình đối mặt. Tất cả những gì Minji có thể làm là chờ đợi— chờ đợi cho đến khi Hyeri sẵn sàng mở lòng với cô.

--------

Ngày tháng trôi qua, Ange bước vào Reve với tâm trạng phấn khởi, rồi dần trở nên kiệt sức sau hàng giờ liền thu âm cho mini-album lần này. Bầu không khí tại studio Reve trở nên nặng nề với sự căng thẳng âm ỉ. Các cô gái đã cố gắng hết sức mình— nhưng dù có cố gắng đến đâu, ai cũng ngầm hiểu rằng có điều gì đó không ổn.

Khi buổi thu âm kết thúc, Jaehoon bước ra khỏi phòng điều khiển, tiến về phía họ ở khu vực ghế chờ. Giọng anh trầm tĩnh nhưng có chút lưỡng lự, "Đây... thực sự là một album với toàn những ca khúc tuyệt vời."

Lời nói của Jaehoon như muốn trấn an cả nhóm nhưng sự ngập ngừng trong giọng điệu của anh chỉ khiến Minji thêm lo lắng. Hyeri gật đầu cùng với những người khác và biểu cảm trên gương mặt chị không thể hiện rõ cảm xúc. Điều đó khiến Minji cảm thấy nhói lòng— chị gái cô dường như đang đeo lên một chiếc mặt nạ che giấu đi điều gì đó rất sâu bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Minji biết rằng có điều gì đó thực sự không ổn.

Khi các cô gái bắt đầu rời khỏi studio, Minji nán lại một chút. Cô nở một nụ cười biết ơn với Jaehoon trước khi theo chân những người khác ra ngoài.

---------

Ba ngày sau.

Khi Jaehoon kết thúc một session thu âm cho nghệ sĩ khác và tiễn nghệ sĩ ra tận cửa, Seran bước ra khỏi phòng làm việc của mình và tiến đến bên cạnh Jaehoon, ra hiệu cho cậu vào phòng thu cùng cô. Hiểu ý, Jaehoon lập tức đóng cửa phòng lại. Cậu đứng bên cạnh Seran, lặng lẽ quan sát khi chị ấy nghiêm túc nghe đi nghe lại những bản thu âm mới của Ange với vẻ trầm ngâm. Cậu biết Seran đã chứng kiến Hyeri gặp khó khăn thế nào trong suốt quá trình thu âm và chị sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này mà không xem xét kỹ lưỡng những hậu quả có thể xảy ra.

"Seran noona,"- Jaehoon bắt đầu, giọng trầm xuống, "Chị cũng thấy điều đó, phải không?"

"Khi nhắc đến cái tên Hyeri, điều gì xuất hiện trong tâm trí em?"- Seran bất ngờ hỏi.

Jaehoon hơi ngập ngừng, bất ngờ trước câu hỏi, "Mạnh mẽ. Táo bạo. Tự tin,"- Cậu trả lời, rồi thêm vào, "Và... cô ấy không nói nhiều nhưng có thể khiến cả căn phòng chú ý chỉ bằng một ánh nhìn."

Seran gật đầu tán thành, "Đúng vậy. Tất cả những điều đó đều không hiện diện trong buổi thu âm. Hyeri không là chính mình. Không, cô ấy không ở trong trạng thái của một idol. Chị không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chúng ta không thể bỏ qua điều này."

"Vâng, chị nói đúng. Em không muốn nói điều gì tiêu cực trước mặt Ange, nhưng Hyeri... không đạt tiêu chuẩn. Em không muốn làm lớn chuyện vì với màn comeback đang đến gần..."

"Chúng ta cần mời cô ấy trở lại để thu âm thêm,"- Seran ngắt lời, "Vì đạo đức nghề nghiệp và chúng ta không thể để cô ấy cảm thấy rằng tất cả áp lực đang đổ lên mình."

"Chà, em hy vọng chị sẽ nói vậy,"- Jaehoon thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm khi có người đồng cảm với mình.

"Thôi đi, em vui vì chị là người gọi điện thoại chứ gì,"- Seran đùa, khuôn mặt nghiêm túc thoáng chốc trở nên mềm mại, "Chị cũng là người hướng nội mà Hoon. Đừng lo, chị sẽ lo chuyện này. Chị sẽ tìm cách làm cho nó giống như một vấn đề kỹ thuật hay gì đó."

"Yey, quá tuyệt! Em cảm ơn chị. Thật chứ... em không biết phải làm sao nếu không có chị nữa."

Seran xua tay, trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Em nợ chị một tách cà phê rồi đấy. Dù sao chúng ta đều cùng làm việc, vậy nên chia sẻ trách nhiệm với nhau thôi."

Cánh cửa phòng điều khiển vừa khép lại sau lưng, Seran dừng lại đôi chút, tập trung suy nghĩ: Buổi thu âm quả là một thử thách, không chỉ với Hyeri mà cả với Jaehoon, người vốn cầu toàn chẳng khác gì cô. À không, tất cả producer tại Reve đều như vậy— luôn cầu toàn, khó tính và nghiêm túc khi làm việc. Nếu giao phần thu âm cho người khác, họ cũng sẽ không hài lòng vì màn "trình diễn" của Hyeri rõ ràng là không đạt kỳ vọng cả ngành công nghiệp thần tượng dành cho chị. Đúng lúc cô định quay lại văn phòng thì nghe thấy tiếng cửa chính khẽ mở phía sau. Cô lễ tân cất tiếng chào, và khi quay lại, Seran thấy Jaemin đứng đó. Vai anh hơi chùng xuống, sự mệt mỏi từ buổi concert gần đây của NCT Dream tại Nhật Bản hiện rõ trên gương mặt.

"Jaemin?"- Seran chào anh với một nụ cười dịu dàng, dù ánh mắt cô đã nhanh chóng quét qua, nhận ra những dấu hiệu mệt mỏi và cả điều gì đó khác— một nỗi lo lắng ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài điển trai của đối phương, "Sao cậu lại ở đây? Cậu trở về từ Nhật sớm vậy à?"

"Ừa,"- Anh gật đầu, giọng mang theo sự mệt mỏi của những chuyến đi dài ngày, "Mình mới về sáng nay thôi."

Seran biết Jaemin— dù không quá thân thiết nhưng đủ để hiểu rằng việc anh đến studio ngay sau chuyến bay là điều không bình thường. Đặc biệt là khi NCT Dream không có lịch trình thu âm nào trong ba tháng tới, điều này lại càng kỳ lạ hơn.

"Sao thế? Có chuyện gì?"- Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc khi cảm nhận được sự nặng nề từ Jaemin đang đè nặng không khí trong phòng.

"Ở đây mọi chuyện ổn chứ?"

"Vẫn ổn,"- Seran trả lời, giữ giọng nhẹ nhàng trong khi cô quan sát Jaemin kỹ hơn. Có điều gì đó khác lạ ở anh hôm nay, như thể anh đang che giấu một nỗi lo nào đó, "Phòng thu dạo này kín lịch, một số thì diễn ra suôn sẻ, nhưng một số khác phải thu âm lại vì vấn đề kỹ thuật."

"Còn... Ange thì sao?"

Seran tròn mắt khi nghe thấy cái tên "Ange" từ miệng anh, nhưng cô vẫn tiếp tục trả lời, "Phần của Hyeri có chút khó khăn. Mình đang lên kế hoạch mời cô ấy quay lại thu âm thêm."

Jaemin gật đầu, nhưng phản ứng của anh chậm hơn bình thường, gần như thể anh đang xử lý những lời cô qua một màn sương mờ.

"Cũng phải. Mọi thứ phải hoàn hảo cho lần comeback này."

Seran nhìn anh lâu hơn, nhận thấy ánh mắt anh dường như xa xăm, như thể tâm trí anh đang ở đâu đó hoàn toàn khác.

"Jaemin, đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi mình ư? Cậu đi xa như vậy chỉ để hỏi về điều mà trước đây cậu chưa từng nhắc đến với mình...?"- Cô nhẹ nhàng gợi mở, giọng nói dịu lại để giúp anh dễ dàng bước vào cuộc trò chuyện mà cô biết anh đang khó khăn để bắt đầu. Jaemin hơi ngập ngừng, không chắc phải nói thế nào. Anh không muốn khiến mọi chuyện phức tạp thêm, nhưng anh cũng không thể giữ trong lòng mãi.

"Seran này,"- Jaemin bắt đầu, giọng lộ ra một chút lưỡng lự, "Cậu có thể... giúp mình để mắt đến Hyeri một chút không? Gần đây cô ấy không ổn, và mình..."

Anh không cần phải nói hết câu. Seran hiểu ngay lập tức. Cô biết về quá khứ của họ từ khi nhắn tin với Renjun rằng Ange đã đến Reve. Dù chỉ là những câu chuyện mơ hồ, nhưng giờ đây cô nhận ra Jaemin lo lắng không chỉ vì quá khứ, mà còn là vì hiện tại— vì người con gái từng là tất cả đối với anh.

"Nếu có thể, cậu... hãy đảm bảo rằng cô ấy ổn."

"Tất nhiên, mình sẽ làm vậy,"- Seran nở một nụ cười nhẹ.

Jaemin gật đầu, nét mặt anh dịu lại một chút, dù sự lo lắng trong mắt vẫn còn. Anh dường như trân trọng những lời nói của cô, dù chúng không thể hoàn toàn xoa dịu cơn bão trong lòng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com