Vũ trụ không trả lời
Seran ở lại trong phòng thu rất lâu sau khi Jaemin rời đi, đôi mắt dán chặt vào bảng điều khiển, tâm trí quay cuồng với những cảm xúc hỗn loạn mà cô vừa chứng kiến. Tại sao cô lại để bản thân cuốn vào chuyện này? Khắp nơi đều là dấu hiệu của một mối quan hệ phức tạp ngoài tầm kiểm soát, tất cả chỉ vì Seran đã chia sẻ tin tức với Renjun. Seran không có ý định can thiệp vào mối quan hệ giữa Jaemin và Hyeri, nhưng giờ đây, cô lại bị mắc kẹt trong tình huống rắc rối này.
Dù sao thì cô vẫn là một nhà sản xuất chứ không phải là một chuyên gia hòa giải!
"Trời ơi, xin cho con một lý do để không phải quan tâm đến chuyện này..."– Seran lẩm bẩm, dù biết chẳng có lời giải đáp thần thánh nào đến với cô.
Buổi thu âm hôm đó đầy căng thẳng, màn "trình diễn" của Hyeri trước nhà sản xuất không đạt được tiêu chuẩn mà lẽ ra cô ấy nên có. Đó không chỉ là việc hát đúng nốt hay tìm ra tông giọng hoàn hảo cho bài hát— mà còn là những rối ren đang bủa vây Hyeri, những thứ mà tâm trí nhạy cảm của Seran nhận ra ngay lập tức.
Rốt cuộc thì, "Ca sĩ hát bằng trái tim, không phải bằng lý trí". Ừ thì... liệu đây có phải một câu châm ngôn không nhỉ?
Giải quyết các vấn đề cá nhân không phải là công việc của cô. Seran đã dành nhiều năm hướng dẫn các nghệ sĩ, giúp họ truyền tải cảm xúc vào âm nhạc; cô bước vào lĩnh vực này vì Jeno, nhưng theo thời gian, cô đã yêu thích công việc của mình. Nhưng tình huống này thì sao? Nó khác biệt và phức tạp hơn nhiều.
Seran thở dài. Một điều chắc chắn mà cô nhận ra là: nếu Hyeri không thu âm lại, chất lượng album sắp tới sẽ bị đe dọa— điều đó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ bảng xếp hạng, giải thưởng, đến tương lai sau này của nhóm. Cô hiểu điều đó quá rõ.
Seran nhìn chăm chú vào bảng điều khiển, những ánh đèn nhấp nháy và vô số nút bấm chẳng mang lại chút an ủi nào. Jaehoon vẫn ngồi gần đó, chăm chú lắng nghe lại các bản ghi âm trong ngày.
"Jaehoon này,"– Cuối cùng Seran cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Cậu ngước lên, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, "Dạ? Có chuyện gì thế chị?"
"Em có số liên lạc của quản lý nhóm Ange không?"
Jaehoon chớp mắt ngạc nhiên, "Dạ có. Sao vậy chị?"
"Chị cần nói chuyện với cô ấy,"– Seran trả lời, giọng cô pha chút lo lắng, "Chị muốn lên lịch để Hyeri tham gia một buổi thu âm khác, nhưng trước tiên chị cần phải thông báo với quản lý của họ. Chị không muốn tiếp cận Hyeri mà không có kế hoạch."
Jaehoon nhìn cô một lúc rồi đáp, "Ờ ha, chị nói đúng. Đợi chút, em sẽ tìm cho chị ngay."
Vài giây sau, điện thoại của Seran rung lên với một tin nhắn mới từ cậu, trong đó có thông tin liên lạc của quản lý Ange.
"Cảm ơn em, Jaehoon."
"Không có gì đâu mà,"– Cậu nghịch ngợm đáp, "Nếu chị cần gì thì cứ tìm em. Em luôn ở đây... chờ ly cà phê ngon từ chị!"
"Cái thằng này! Em đủ tiền mua cà phê mà, sao cứ bắt chị bao thế?"
"Nhưng em thích loại cà phê chị gọi cơ!"
Seran khẽ cười, "Mệt em quá, tự đi uống đi."
Seran bước ra khỏi phòng kỹ thuật, trở về phòng làm việc và hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu gõ tin nhắn, cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
"Xin chào, tôi là Seran từ Reve Studio. Sau khi lắng nghe tất cả các ca khúc, tôi nghĩ rằng phần của Hyeri cần được trau chuốt lại bằng một buổi thu âm khác. Nếu bạn đồng ý, bạn có thể chia sẻ số điện thoại của cô ấy với tôi không? Tôi không muốn vượt quá giới hạn, nhưng tôi tin rằng việc thông báo thêm với Hyeri có thể giúp ích cho cô ấy."
Seran đọc lại tin nhắn nhiều lần, đảm bảo rằng từ ngữ không quá thiếu chuyên nghiệp. Cuối cùng cô nhấn nút gửi. Không mất nhiều thời gian để điện thoại trong tay cô lại reo lên:
"Cảm ơn Nhà sản xuất Kang đã thông báo. Tất nhiên rồi, tôi sẽ cho bạn biết khi nào Hyeri có thể tham dự. Đây là số điện thoại của Hyeri..."
-------
Nỗi bất an trong lòng Hyeri ngày càng lớn dần theo từng khoảnh khắc trôi qua. Cô không thể ngừng tua lại buổi ghi âm trong tâm trí, mỗi lần tua lại càng nhấn mạnh hơn lần trước. Mỗi nốt nhạc bị bỏ lỡ, mỗi hơi thở run rẩy— tất cả đều ám ảnh cô, ngấm ngầm nuôi dưỡng những nghi ngờ và Hyeri dành cho bản thân, rằng sự hoàn hảo mà cô luôn phấn đấu dường như ngày càng rời xa tầm với của cô. Ngay cả cuốn nhật ký cô đem theo bên mình— từng là nơi an toàn để cô gửi gắm những trăn trở, suy nghĩ và lo âu vẩn vơ, giờ đây cũng trở nên vô ích. Những trang nhật ký đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, gạch bỏ đầy tức giận, thậm chí nhiều trang đã bị xé nát trong những khoảnh khắc Hyeri tuyệt vọng nhất.
"Hyeri unnie,"— Giọng nói nhẹ nhàng của Minji phá vỡ sự im lặng nặng nề khi cô bước vào phòng khách, nơi Hyeri đang ngồi với chiếc điện thoại bị quên lãng trên ghế sofa.
Hyeri ngước lên, nhìn Minji với đôi mắt phản chiếu sự mệt mỏi và lo lắng, "Minji... em có nghĩ chị đủ tốt không?"
Câu hỏi ấy vẫn còn lơ lửng trong không khí khiến Minji bất ngờ dù cô đã cảm nhận được sự bất an của Hyeri trong nhiều ngày. Cô băng qua phòng, ngồi xuống cạnh chị mình và vòng tay qua vai chị.
"Sao chị lại hỏi vậy? Tất nhiên là chị đủ giỏi mà. Chị luôn như vậy."
Giọng Hyeri run rẩy khi cô nói, lời nói nặng trĩu sự tự ti. "Nhưng buổi thu âm... Chị đã làm hỏng hết rồi. Chị không tập trung và giờ chị sẽ phá hỏng mọi thứ của nhóm."
"Này,"- Minji nhẹ nhàng nói, quay lại đối mặt với Hyeri, "Chị đang suy nghĩ quá nhiều. Một buổi tập khó khăn không thể định nghĩa được chị. Ngay cả người giỏi nhất cũng va vấp mà chị."
"Nhưng nếu nó không chỉ diễn ra một lần thì sao?"— Hyeri thì thầm, "Nếu chị cứ tiếp tục làm hỏng thì sao? Nếu chị là lý do khiến nhóm thất bại thì sao?"
"Hyeri, nghe em này. Chị đã làm việc quá chăm chỉ để một ngày tồi tệ đánh gục chị. Ange là một đội: Chúng ta nâng đỡ nhau khi ai đó ngã và chúng ta sẽ không buông tay nhau. Em, Sooyeon, Jisoo hay Hana- không ai trong chúng em trách chị chỉ vì "một buổi thu âm tệ" cả, chị à. Chúng ta còn hai tuần nữa để hoàn thiện bản ghi âm chính thức— tin em, không tệ chút nào đâu."
Nước mắt trào ra trong mắt Hyeri, giọng cô nghẹn ngào khi cô thú nhận, "Chị không muốn làm ai thất vọng. Chị không muốn là nguyên nhân kéo cả nhóm đi xuống."
Minji kéo Hyeri vào một cái ôm thật chặt, "Hyeri, chị sẽ không làm ai thất vọng đâu. Chị mạnh mẽ hơn chị nghĩ nhiều, và chúng em sẽ luôn bên chị."
Hyeri bám chặt lấy nhóm trưởng, hơi ấm từ vòng tay Minji mang đến chút an ủi trong tâm hồn đầy xáo trộn của Hyeri. Khi họ ôm nhau, điện thoại của Hyeri rung lên bất chợt và phá vỡ khoảnh khắc ấy. Cô lau nước mắt trước khi nhấc điện thoại lên; lập tức, tim cô hẫng một nhịp khi thấy tin nhắn từ quản lý.
"Ai vậy ạ? Quản lý ư?"- Minji hỏi, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Hyeri.
Hyeri gật đầu, tay cô hơi run khi mở tin nhắn. Cô lướt nhanh qua những con chữ và nhận ra càng đọc, chúng chỉ càng tăng thêm sự rối loạn trong tâm trí cô:
Hyeri, chị đã nói chuyện với Reve Studio. Họ đề nghị sắp xếp lại một buổi thu âm khác để chỉnh sửa phần ghi âm cuối. Producer Kang đặc biệt yêu cầu em có mặt. Đừng lo lắng quá; chuyện này xảy ra thường xuyên thôi. Chúng ta sẽ đảm bảo mọi thứ hoàn hảo cho lần comeback này.
"Ừm... Chị ấy nói... Nhà sản xuất Kang Seran muốn sắp xếp một buổi thu âm nữa với chị,"- Hyeri cắn môi, nỗi lo lắng lại trỗi dậy, "Minji, quản lý nói Producer Kang... Ôi không, sao chị cảm thấy như mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của chị vậy?"
Minji nhẹ nhàng nắm lấy tay chị mình, giúp Hyeri trấn tĩnh lại. "Không đâu, Hyeri. Đây chỉ là cơ hội để cải thiện mọi thứ. Chị có cả đội ngũ bên cạnh và ủng hộ chị mà. Vả lại, thêm một lần thu âm sẽ càng tăng độ hoàn thiện. Không đau đâu chị."
Trước khi Hyeri kịp nói thêm gì, điện thoại cô lại rung lên. Lần này đó là một tin nhắn từ số lạ. Nhưng giọng điệu và lời mở đầu đã tiết lộ ngay người gửi: Kang Seran.
"Tại sao cô ấy lại liên lạc trực tiếp với chị? Chị tệ đến mức đó sao?"
Minji khẽ cau mày, "Hyeri, chị đừng vội kết luận,"- Cô cẩn thận khuyên nhủ với giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng, "Có thể Seran chỉ lo lắng về phần thể hiện của chị thôi."
"Nhưng nếu không chỉ có thế thì sao?"- Giọng Hyeri đầy nỗi sợ hãi, "Nếu Seran đang cố chế giễu chị vì chị bất tài thì sao?"
"Hyeri,"- Minji ngắt lời, "Chị lại đang tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ tiêu cực rồi. Hãy hít thở sâu và cho cô ấy cơ hội giải thích. Đừng để tâm trí chị chạy theo những lo lắng không có thật."
Hyeri nhìn Minji và ánh mắt vẫn đầy hoang mang. Minji lắc đầu khó tin, lần nữa khuyên nhủ đối phương một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Hyeri unnie, chị biết Producer Kang Seran nổi tiếng vì điều gì mà, đúng không? Cô ấy chuyên nghiệp và không bao giờ nói xấu ai. Cô ấy rất giỏi trong công việc của mình và thậm chí không bao giờ khoe khoang thành công trên mạng xã hội dù năm nào cũng nằm trong đội ngũ sáng tác bài hát được nhận cúp. Ngay cả khi có tin đồn về việc cô ấy hẹn hò với tiền bối từ NCT Dream thì cô ấy cũng không đáp trả và thi thoảng chỉ đăng những video hát karaoke hay chia sẻ meme như bình thường. Ý em là... Seran sẽ không liên lạc với chị trừ khi cô ấy thực sự muốn giúp đỡ. Cô ấy biết điều gì là tốt nhất cho nhóm mình; hãy tin tưởng cô ấy."
Hyeri siết chặt điện thoại trong tay khi nghe những lời của Minji. Cô muốn tin và muốn nghĩ rằng ý định của Seran vô cùng chân thành vì sâu thẳm trong lòng, cô biết Minji nói đúng— Seran sẽ không lãng phí thời gian nhắn tin cho cô nếu cô ấy không thực sự quan tâm.
"Chị xin lỗi,"- Hyeri cuối cùng thì thầm, "Đúng là chị đã bị những suy nghĩ tiêu cực che mờ lý trí."
"Không sao đâu,"- Minji nói khẽ, "Em tin chị sẽ làm được."
Hyeri gật đầu. Dù chỉ là một chút an ủi nhưng nó cũng đủ để cô tin rằng, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com