Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vừa yêu vừa hận

Không khí trong phòng tràn ngập sự mong đợi khi nhóm Ange chuẩn bị thu âm cho mini-album thứ hai. Sau khi ra mắt với single debut và mini-album đầu tiên, thành công đã đến với tất cả cô gái như một cơn lốc, đưa họ lên đỉnh cao danh vọng một cách chóng mặt. Giờ đây, với kỳ vọng của công chúng đạt mức cao nhất, Ange quyết tâm không chỉ duy trì vị thế của mình mà còn vượt qua chính mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng— họ sẽ thu âm tại Reve, phòng thu danh giá nhất trong ngành, nổi tiếng với việc sản xuất hàng loạt bản hit đứng đầu bảng xếp hạng.

"Hana à, cậu có tin được là chúng ta thực sự đang thu âm ở đây không?"- Jisoo thì thầm, ánh mắt sáng rực lên đầy phấn khích khi họ bước dọc theo những hành lang hiện đại của phòng thu.

"Hoseok sunbaenim từ BTS chính là người sáng lập nơi này đấy,"- Hana nói thêm, đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ, "Người ta nói rằng mọi tên tuổi lớn trong ngành đều từng làm việc tại đây. Thật không thể tin nổi."

Hyeri theo sau một bước, bề ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng bên trong cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Dù Reve có nổi tiếng đến đâu, tâm trí cô cũng không thể hoàn toàn tập trung vào hiện tại. Lần trở lại này không chỉ quan trọng với nhóm mà còn với chính cô. Hyeri đã dồn hết tâm huyết vào album này, quyết tâm chứng minh rằng mình đã đưa ra những lựa chọn đúng đắn khi tham gia viết lời cho bài hát chủ đề và được công ty khen ngợi... Nhưng dù cô có cố gắng hiện diện và tập trung đến đâu, bóng ma của quá khứ vẫn bám riết lấy cô, quấn chặt lấy trái tim cô như những sợi dây nghi ngờ không thể tháo gỡ.

Ký ức về công ty cũ, cuộc sống trước đây và cái kết đau đớn với Jaemin vẫn âm ỉ trong tâm trí Hyeri. Từ ngày đó, mọi thứ trong cô đã thay đổi- cô từng nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng ngay cả sau nhiều năm thì nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu. Gặp lại Jaemin tại lễ trao giải chỉ làm cho những vết sẹo cũ thêm nhức nhối và nhắc nhở cô về những gì đã có thể xảy ra nếu họ không buông tay nhau. Mỗi buổi thu âm đêm khuya, mỗi lần tập luyện một mình trong căn phòng nhỏ ngột ngạt, mỗi câu chữ cô viết ra đều như một bước tiến tới việc chữa lành, nhưng vết thương vẫn không chịu đóng lại mà ngày càng mưng mủ, âm thầm hành hạ tâm hồn cô.

Khi bước vào phòng thu, cả nhóm được chào đón bởi một nhà sản xuất trẻ tuổi đầy nhiệt huyết- Jaehoon. Dù tên tuổi trong ngành của cậu còn khá mới, nhưng Jaehoon đã dần nổi tiếng trong việc tạo ra những bản hit đã lan truyền khắp ngành giải trí.

"Chào mừng, Ange! Thật vinh dự khi được làm việc với các bạn,"- Jaehoon nở nụ cười tỏa sáng khi bắt tay từng người, "Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt về Ange và rất háo hức để xem chúng ta sẽ tạo ra điều kỳ diệu nào cùng nhau."

Cậu quay sang Hyeri, ánh mắt sáng lên, "Chị là Hyeri, đúng không? Chị đã viết lời cho bài hát chủ đề lần này... Chúng rất hay và cảm động."

Hyeri cố gắng nở một nụ cười lịch sự, gật đầu đáp lại, "Cảm ơn tiền bối."

"À, tiền bối gì chứ? Chị cứ gọi đúng tuổi cho tự nhiên hơn."

Các thành viên trong nhóm trao nhau những nụ cười thân thiện, sự phấn khích lan tỏa không thể giấu diếm được. Nhưng khi Jaehoon kiểm tra buồng thu lần nữa, cánh cửa bỗng mở ra, và một bóng hình quen thuộc bước vào.

Seran. Kang Seran.

Hyeri cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi nhận ra cô ấy. Seran là một ẩn số— tên tuổi của cô có trọng lượng trong ngành và được nhắc đến với sự ngưỡng mộ và cẩn trọng. Cô nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo, sự tháo vát và khả năng luôn đi trước người khác một bước. Nhưng điều khiến Hyeri ấn tượng nhất là sự thay đổi tinh tế trong không khí khi Seran bước vào, như thể cô gái này dễ dàng lôi kéo sự chú ý của mọi người mà không cần nói một lời.

"Seran noona,"- Jaehoon chào cô bằng một cái cúi đầu tự nhiên rồi nhanh chóng trở lại với vẻ vui vẻ, "Chị vẫn nợ em một tách cà phê đấy!"

Ánh mắt của Seran lướt qua cả nhóm, và khi dừng lại ở Hyeri, một nụ cười hiện lên trên môi cô— lịch sự nhưng đầy tính toán. Hyeri cảm nhận được sự lạ lùng trong nụ cười ấy, như thể Seran nhìn thấu những điều mà cô luôn cố giấu diếm về quá khứ của mình.

"Chào Ange. Chào Minji, Sooyeon, Hana, Jisoo, và rất vui được gặp chị, Hyeri,"- Seran kết thúc câu chào bằng cách nhắc đến tên cô với giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh. Dường như có gì đó trong cách nói của Seran khiến Hyeri thấy sợ hãi cô gái này.

Hyeri cố nở một nụ cười, gật đầu đáp lại, "Rất vui được gặp cô, tiền bối Seran."

Jaehoon nhanh chóng xen vào, "Chị Seran đến đây để kiểm tra một vài thứ cho một dự án khác. Chị ấy là một trong những người giỏi nhất trong ngành đấy!"

Seran khiêm tốn xua tay, "Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi và tôi rất mong được nghe những gì Ange truyền tải qua những bài hát. Chúng chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Còn Jaehoon, đừng quậy nữa, chị sẽ mang cà phê cho em ngay đây."

Khi Seran quay đi, ánh mắt cô lướt qua Hyeri thêm một lần nữa, nở nụ cười rồi bước ra ngoài. Ngay lúc đó, Hyeri nhớ lại những tin đồn mà cô đã nghe thoáng qua— những lời thì thầm bàn tán, những lời đồn đoán— rằng Seran đang hẹn hò với Jeno, một thành viên của NCT Dream. Cùng nhóm với Jaemin.

Người yêu cũ của cô.

Trái tim Hyeri chùng xuống. Điều này có thật không? Họ thực sự bên nhau sao? Và nếu đúng, điều đó có ý nghĩa gì đối với cô? Ngành công nghiệp này nhỏ bé hay rộng lớn đều do cách nhìn của mỗi người, nhưng việc này— việc này quá cá nhân và không thuộc phạm trù cô nên tìm hiểu. Như thể vũ trụ đang trêu chọc cô và buộc cô phải đối mặt với sự thật.

Minji nhận thấy sự mất tập trung của Hyeri và nghiêng người hỏi, "Mọi thứ ổn chứ chị?"

"Chị ổn."

Khi Jaehoon bắt đầu chuẩn bị cho lần thu âm đầu tiên, Hyeri cố gắng xua tan sự lo âu nhưng những nghi ngờ vẫn tiếp tục bám riết lấy cô. Hyeri liếc nhìn vào buồng thu, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi. Đây là giấc mơ của cô— thứ mà cô đã dày công để đạt được— nhưng tại sao một phần trong cô lại cảm thấy mình đang mất kiểm soát cuộc đời trầm trọng đến thế? Đứng giữa một trong những thời khắc quan trọng nhất của sự nghiệp, tâm trí Hyeri lại đang lang thang đến nơi nào đó xa xôi, nơi mà quá khứ và hiện tại hòa trộn, cùng nhấn chìm cô trong một mớ cảm xúc lẫn lộn.

Giọng của Jaehoon kéo cô trở lại thực tại, "Hyeri, chị là người đầu tiên. Chị sẵn sàng chưa?"

Hyeri hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Tôi sẵn sàng."

Cô bước vào buồng thu, đeo tai nghe lên và nhìn chằm chằm vào micro trước mặt. Cảm giác như hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động của cô. Hyeri đã hứa sẽ làm mọi thứ để đưa bản thân và Ange lên một tầm cao mới, nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu cô cứ mãi mắc kẹt trong tâm trạng này. Ca từ của bài hát hiện lên trước mắt, từng dòng chữ nhòe dần khi những ký ức về Jaemin lại ùa về bám riết không buông.

Những lời anh đã nói, ánh mắt anh khi ấy—tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cô như thể chúng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bằng tất cả nỗ lực, Hyeri nhắm mắt lại, để giai điệu bài hát dẫn dắt mình vào một không gian mà chỉ có cô và cảm xúc thật sự tồn tại.

Nhưng Jaemin đối với cô... Là một vết thương vừa yêu vừa hận, một mảnh ký ức mà dù cố quên thế nào cũng không thể phai mờ, như vết sẹo còn mãi trên trái tim, vừa đau đớn vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com