Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.










                  

Ánh nắng nhẹ mơi chiều len lỏi qua khung cửa sổ tiến vào ngôi nhà. Những khe gỗ được lấp đầy bởi ánh nắng nhè nhẹ ấm áp kia. Những vệt nắng chiếu lên làn da ngâm mạnh mẽ của cậu con trai ấy, mái tóc xanh óng ánh màu dưới cái nắng ban chiều.


Đôi bàn tay to lớn vẫn nhanh nhẹn vặn vẹo khối hình vuông đủ màu kia





"Lạch cạch!"





Chiếc cửa gỗ nâu tung mở, một ông chú với hàm râu dê và cái đầu trọc nhìn lấy anh, cố gắng ổn định lại nhịp thở của ông ta.





"Xin lỗi ta tới muộn Q-01"





Anh khẽ đưa mắt nhìn ông, tay anh ngừng mân mê khối rubik.





"Tiến sĩ à, từ giờ cháu là Namjoon."





Ông ta nhanh chân chạy tới bàn máy tính, chỉnh chỉnh những dòng chữ chạy nhanh trên màn hình máy tính, tay kia thì lấy chiếc khăn nhỏ màu xanh lau đi những vệt mồ hôi của mình.





"Chính xác.


Sao nào? Cảm giác được làm con người thế nào?"








"Cảm giác? Đó là gì?"








Anh nhìn ông với đôi mắt đen nhỏ, khuôn mặt ngơ ngác.








"Là khả năng cảm nhận..."








Ông nắm lấy tay anh, kéo nhẹ lớp miếng băng trắng đáng dán ở cổ tay anh, những sợi dây kia rớt xuống làn da rám nắng săn chắc của anh.








Ông ấy bỗng nhướng người đến anh, hai bàn tay ông đặt lên cặp đùi săn chắc của anh và hét:





"Mà mặc kệ chúng hết đi.





Nhanh lên nào chúng ta trễ rồi."








Ông ta lại chạy đến cửa, đôi bàn chân ngắn của ông cứ đạp lên rồi đạp xuống trong không trung, ống quần ông cứ thế àm bị xốc lên ống cao rồi lại ông thấp, vạt áo blouse trắng cứ thế mà bay trong không trung.

.

.

.

.

.

Chiếc tàu chạy bon bon trên đường, những hình ảnh nhòe đi trước mắt anh, ngơ ngát dõi theo khung cảnh ấy rồi lại mân mê khối rubik trên tay mình.





"Cơ mà hoài niệm thật đấy."








Ông ấy lấy khối rubik từ tay anh, ông ấy ngắm nhìn khối rubik cũ kĩ đã bám đầy bụi bẩn và những nét chữ ngoằn ngèo bị nhòe đi.








" Khi ta còn là học sinh, mọi người đều đồn rằng nếu ai giải nó thành công thì sẽ được ban tặng một điều ước.





Tụi con gái nghe mà tin lắm.





Thời của cậu có cái đó không?"





Ông vừa vặn vừa nói, nhưng lại ngừng lại và nhìn anh.





"Ah, ta quên mất. Cậu làm sao biết được chuyện về Joon trong quá khứ."





Còn về anh, anh chỉ biết ngơ ngác nhìn ông mà thôi...

=======

Vuy: Tui up rồi nè :))) Không có trốn luôn đâu. Chỉ là do lườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com