Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mint

- Sangria của quý ngài đây, chúc một buổi tối vui vẻ.

Seokjin ậm ừ đáp lại người phục vụ, cậu chạm vào chất liệu thủy tinh lạnh ngắt kia rồi cầm lấy ly hình trụ uống hết chất lỏng màu đỏ rực của rượu vang ngâm cùng trái xuân đào sánh quyện trong một ngụm. Seokjin nuốt xuống chất lỏng cay nồng kia xuống như cố gắng nuốt cả cục tức của bản thân xuống; có gì đó lơ lửng trong tâm trí Seokjin mà cậu chẳng thể nào gỡ xuống được, cậu cũng không biết mình thất thần lơ đễnh vì chuyện gì, chỉ cảm thấy khó chịu và ấm ức chẳng thể nguôi ngoai ngay lúc này.

Quán bar này là một địa điểm khá quen thuộc của cậu; mỗi lần căng thẳng hay chán nản, đơn giản hơn là rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì cậu thường ra quán cho khuây khỏa đầu óc. Seokjin hít một hơi lướt lướt mạng xã hội, vừa mở máy ra là bài viết về tuần lễ thời trang mà Namjoon tham dự; lông mày của cậu nhăn lại, tròng mắt nâu sữa cũng híp lại khó chịu. Nhìn thấy khuôn mặt chình ình của hắn, Seokjin biết rằng nguồn cơn khó chịu của mình đến từ đâu, nhớ đến buổi nói chuyện tối hôm đó của hai người. Seokjin rít lên một tiếng rồi đưa tay xoa rối tóc, đã hứa là quên chuyện của tên điên kia rồi mà.

Lướt thêm một lúc nữa, hóa ra là tuần lễ thời trang đã kết thúc 2 ngày trước đó, có lẽ Namjoon cũng quay về Hàn Quốc rồi. Thêm nữa còn một bài đăng hình hắn chụp ảnh cùng các đồng nghiệp khác nữa và trong đó có một nữ người mẫu rất nổi tiếng chụp cùng hắn nom rất thân mật được chính account chính chủ Kim Namjoon đăng lên kèm lời cảm ơn.

- Wow, ảnh chụp đẹp nhỉ?

Bất chợp có một giọng nói truyền tới sáp ngay cạnh tai Seokjin khiến cậu giật mình rụt vai lại. Nhìn sang bên phải là một chàng trai tóc xám lấp lánh trên nền đèn led lia đi lia lại tại quán bar, Seokjin nhận ra là Lee Junghyun-đồng nghiệp của Namjoon mà hai người gặp hôm trước tại nhà hàng. Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi đầu chào Junghyun. Anh ta mỉm cười rồi xoay ghế bên cạnh rồi ngồi xuống nhẹ nhàng gọi đồ uống từ quầy.

- Hai người cãi nhau à? Namjoon mới về nước sao không rủ cậu ta tới mà lại ngồi đây uống m- Hai người cãi nhau à? Namjoon mới về nước sao không rủ cậu ta tới mà lại ngồi đây uống một mình vậy.

Seokjin ném cho Junghyun một cái nhìn dè chừng.

- Chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó. Không phải anh muốn cậu ta dính scandal hẹn hò à?

- Sao lại phải đề phòng tôi như vậy, cậu quan tâm đến cậu ta mà đúng không? Ngồi uống rượu lại còn xem tin tức về Namjoon còn gì.

- Tôi với cậu ta là bạn học; xem tin tức cũng không được phép sao.

Junghyun che miệng cười.

- Nhìn cái vẻ khó chịu của cậu khi cậu ta chụp ảnh chung với người mẫu Hasley kìa, cậu chẳng giỏi nói dối tí nào.

Seokjin mặc kệ cho Junghyun nói.

- Tôi cũng tham dự mà, nghe nói Namjoon và cô ấy thân thiết lắm quả nhiên...

Tuy Seokjin không biểu lộ gì ra ngoài mặt nhưng bàn tay cậu lại siết chặt ly thủy tinh.

Junghyun thấy túi xách của Seokjin tùy tiện để trên mặt bàn, có lẽ cậu cũng chẳng có tâm trạng để ý đến chiếc túi chưa kéo khóa kia. Ví của cậu lộ ra khỏi miệng túi, Junghyun cầm lên và lật ra nhìn căn cước của Seokjin; chầm chậm đọc từng chữ.

- Kim Seokjin? Oh! Cậu biết gì không hôm trước tôi gặp Namjoon cậu ta không cho tôi biết tên cậu. Hmm tôi mà có bạn trai đáng yêu như cậu thì tôi cũng sẽ làm như cậu ta thôi.

Seokjin với tay giật lại chiếc ví.

- Lee Junghyun anh...

Junghyun với lấy eo Seokjin kéo cậu lại gần, anh cúi xuống mỉm cười thách thức.

- Suỵt! Nhỏ giọng thôi tóc nâu, tôi biết cậu đang cáu kỉnh với Namjoon nhưng mà chẳng phải chúng ta gặp nhau ở đây là có duyên rồi hay sao. Quên phắt cái tên Namjoon đi, tôi cũng đâu có thua cậu ta ở chỗ nào đâu.

Cậu nhếch môi với lấy ly nước của Junghyun dúi vào miệng anh ta.

- Uống cho hết rồi đi ra chỗ khác giùm.

- Thôi nào sao lại xua đuổi tôi thế, tại tôi đẹp trai quá nên nhìn gần cậu không chịu nổi đúng không.

Junghyun cười hề hề xong bị Seokjin lườm thẳng mặt.
.
.
.
Vừa về đến cổng nhà, từ xa cậu đã thấy hắn đang đứng trước cửa nhà đợi.

- Sao đến không báo trước?

Namjoon lừ lừ nhìn Seokjin.

- Nhà cậu nên tôi thích tới lúc nào thì tới.

Seokjin cạn lời. Không ngờ là m

- Sao đến không báo trước?

Namjoon lừ lừ nhìn Seokjin.

- Nhà cậu nên tôi thích tới lúc nào thì tới.

Seokjin cạn lời. Không ngờ là mấy câu nói hôm nọ chẳng có tác dụng gì với hắn, chỉ có bản thân cậu tự nói tự làm khổ bản thân mình, Seokjin hối hận vì cách đây vài tiếng đồng hồ mình còn ngồi than vãn mấy hôm nay Namjoon không có nhắn tin riêng hay vào livestream của cậu chọc phá nữa, còn tưởng là do hôm đó cậu nói mấy lời khó nghe với hắn nên hắn giận luôn rồi. Tuy thế nhưng cậu vẫn khó chịu vì hắn, Kim Namjoon là tâm điểm khiến cậu bức xúc cả một tuần nay, cậu ước gì mình sút cái hắn ta bay lên trời nổ tung giống pháo hoa luôn đi là đẹp.

Seokjin nghĩ tới cảnh đó liền thở phì một hơi thỏa mãn.

- Cậu đi đâu về?

Chẳng khác người tóc nâu là mấy Namjoon cũng khó chịu về thái độ của Seokjin tối hôm đó, cậu coi khinh lời cảnh cáo của hắn. Hôm đó hắn đã chặn cậu lại rồi vậy mà còn cố nhận lời của tên tiền bối kia nữa, người ta nói cho mà có chịu nghe đâu. Hắn còn chưa nói đến chuyện hôm đó cậu uống say mà không có hắn ở đó cùng nữa thì sao đâu; chả lẽ định để Jung Hoseok đưa về nhà thật à?
Seokjin không đáp lại Namjoon, trái lại cậu cởi áo khoác và túi xách ra ném vào người tóc đen đang ngồi trên sofa kia.

- Cảm ơn đã quan tâm nha, cậu muốn thì cứ ngồi mà tự độc thoại đi.

Cũng chẳng phải sớm sủa gì nữa, Namjoon nhìn đồng hồ đã sấp xỉ 1 giờ sáng; hắn gỡ cái áo khoác và túi xách đang trùm lên đầu mình để gọn xuống. Seokjin tươi tỉnh vào tủ lạnh lấy ra một đĩa hoa quả ngồi nhóp nhép.

- Sao nay cậu ăn mặc lạ thế?

Thực sự thì hắn không thể ngồi im nữa, dựa vào thời gian hai người quen biết ra thì trừ khi Seokjin hay có mấy outfit kiểu lạ lạ để lên livestream thì ngoài đời đều là những bộ đơn giản sáng màu thế nhưng nay lại quất nguyên cây đen sì; áo thì hở cổ quần thì cào hở bạo ngay giữa đùi, có thể nói là chỗ nào trắng tươi nhất thì đều khoe ra hết.

Seokjin cũng đâu có vừa, cậu dừng ăn miếng táo, nhìn Namjoon tròn xoe mắt.

- Cậu có khỏa thân hay gì tôi cũng đâu quan tâm, mà nghe nói cậu mới đi dự fashion week về… nhớ tôi đến độ phải chạy tới đây luôn à.

Cậu chống tay lên cằm, hắn làm ông đây tức điên lên thì cũng nên ăn miếng trả miếng mới phải đạo.

Namjoon ngửi thấy mùi rượu khẽ thoảng qua từ chỗ Seokjin, hắn cũng không hỏi đến chuyện cậu đi đâu nữa. Chẳng là sau hôm hai người lời qua tiếng lại thì tâm trạng hắn cũng đâu có vui vẻ, vì hơn tuần rồi hắn và cậu không có gặp nhau nên hắn thấy thiếu thiếu, vừa về sắp xếp ổn thỏa công việc cũng không ngại đi tới đây gặp Seokjin, muốn giảng hòa với cậu vì sau đó hắn cũng biết mình đã to tiếng với người tóc nâu đôi chút.

Thế nhưng Seokjin không có vẻ gì là giận dỗi hay để tâm hắn cho lắm, còn có tâm trạng đi uống rượu.

- Chuyện tối hôm trước cậu không để bụng chứ?

- Hóa ra là Namjoon-ssi thấy áy náy à. Tôi không có để bụng gì đâu…

Seokjin chĩa miếng táo cắn dở lên huơ huơ trước mặt Namjoon, có quỷ mới tin là cậu không phải kiểu người hay thù dai nhớ lâu.

- Đừng có khiêu khích tôi. Nay đi uống với ai?

Namjoon đen mặt hỏi tiếp. Seokjin hài lòng trong công cuộc chọc tức Namjoon, cậu nghiêng đầu nháy mắt.

- Tôi đi uống thì sao, còn với ai thì cậu có quyền được biết không?

Giờ thì cho hắn biết lúc hắn làm thế cậu cũng sôi máu đến cỡ nào.

Namjoon đan tay vào nhau, mu bàn tay cũng nổi gân lên. Hắn im lặng một chút sau đó rồi đi tới kéo tay Seokjin lên ăn nốt miếng táo còn lại của cậu.

-Nói nhanh còn nhận kết cục đẹp, Honey ạ. Tôi chẳng muốn mạnh bạo với một hũ mật ong bằng thủy tinh đâu, hay ra vẻ lắm rồi đấy.

-Aha, tên điên.

Seokjin cười đáng yêu xong thì lật mặt chửi hắn, không quên cắm chiếc dĩa lên ngực hắn rồi đẩy ra làm Namjoon phải rít lên một tiếng.

-Cậu mà còn đi linh tinh nữa ngày nào tôi cũng đến đây canh chừng đó, không thì đi đâu phải nhắn cho tôi biết.

Seokjin vênh mặt lên.

-Cậu là ai mà yêu cầu tôi phải làm theo.

-Tôi đã nói là tôi nghiêm túc thích cậu rồi mà.

-Nhưng tôi thì không Namjoon.

Seokjin đảo mắt đi chỗ khác, đâu có ai cần chứ.

-Tôi còn nói cậu chuẩn bị tinh thần nữa, cậu cũng đâu có cản được tôi…Đi uống mà ăn mặc như vậy cậu định chọc tức tôi à?

Namjoon xông tới ôm lấy eo Seokjin, hắn cố định cằm cậu lại. Nhìn như kiểu Seokjin đang lẩn tránh gì đó thì phải. Seokjin bĩu môi lườm hắn.

- Đúng rồi đấy.

Hắn chả rảnh đôi co thêm với con người ngang ngược như vậy nữa, hắn cúi đầu xuống hôn Seokjin một cái khá dài hơi.
.
.
.
Seokjin để trả thù Namjoon, mấy hôm sau lên lớp cậu mặc lại chiếc áo sơ mi hôm nọ. Namjoon vừa chạm mặt cậu ở lớp liền đưa áo của mình cho cậu.

-Bộ không thấy lạnh à, thay vì mặc hở hang để quyến rũ tôi thì tập trung vào thi cuối kì đi.

Seokjin chun mũi không trả lời, hất áo khoác trả về chỗ hắn rồi cúi xuống cặm cụi viết lách. Namjoon dựt lại chiếc bút của cậu rồi dứt khoát cho tay Seokjin vào ống tay áo rồi kéo lên cho cậu.

-Nom lùn lùn mà thù dai vậy, chả lẽ hôm đó làm cậu nhớ nhung lắm nên mặc lại áo sơ mi này để ôn lại kỉ niệm à?

-Không thèm.

Seokjin ngáp dài rồi quay lại đống sách vở.

-Chiều nay qua thư viện đi, tôi ôn cho cậu môn này.

Namjoon nhìn cậu chật vật với đống tài liệu thì thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.

- Thi xong kỳ này được nghỉ đông khá dài đấy, tôi cũng có ít sự kiện hơn vào mùa này, cậu có muốn đi chơi đâu không?

Hắn đặt lên mặt bàn ly cacao nóng, cũng vào đầu đông rồi mà cậu còn mặc phong phanh như vậy được.

- Bao thì đi…

- Đồng ý nhanh dữ.

Namjoon wow một tiếng cảm thán nhưng rất nhanh bị dập tắt.

- Nhưng tôi không thích đi với cậu.

Namjoon chẹp miệng một cái, hắn cũng chả lạ gì tính của Seokjin, cãi nhau với cậu chỉ vừa bực mình vừa mất thời gian. Sau đó Seokjin vẫn theo chân Namjoon đến thư viện, ngu gì mà không nhận gia sư kèm học miễn phí nữa, hơn hết cậu cũng muốn kỳ nghỉ của mình trọn vẹn với tất cả các môn đều đạt điểm tốt, chứ không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được.

- Nãy giờ là toàn bộ dạng bài của mấy chương cần ôn, có chỗ nào không hiểu không?

Seokjin nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa tranh thủ ghi chép lại.

-Hơi hơi, mà chắc ổn rồi á dù sao tôi cũng thuộc khuôn mẫu rồi.

Namjoon gật đầu rồi lôi trong túi ra một chai nước, vặn nắp và đưa cho Seokjin.

- Vậy giờ cất tài liệu đi, làm lại thử xem.

Thực sự là Seokjin cũng chưa có thuộc hẳn, nhưng cậu muốn nhanh chóng kết thúc khóa ôn tập free này để về nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn viết một đề mới cho cậu rồi đưa giấy cho Seokjin làm; quả nhiên là Kim Namjoon, bài vừa dài vừa đủ dạng, ra đề một cái nhìn chỉ muốn xé.
Hên là sau nửa tiếng cặm cụi thì cũng xong rồi, kiểm tra lại thì không có sai sót chỗ nào nên cậu cũng xin phép té luôn cho nhanh.

- A, Honey, nay quản lí của tôi Min Yoongi sang nhà tôi tổ chức ăn uống, anh ấy nói rủ cả cậu sang nữa. Ờ thì cũng là đề nghị của tôi nữa…

Hắn chưa từng mời ai đến nhà nên không khỏi ăn nói hơi lủng củng; nói xong Namjoon thấy ngại hơn, sao lại phải kiếm lí do làm gì.

- Cậu cũng đâu có phản đối chuyện tôi nghiêm túc thích cậu đâu, nên là tôi vẫn có cơ hội mà.

- Sao nay cậu văn vở vậy? Mọi lần cậu cũng đâu có hỏi tôi muốn hay không đâu.

Seokjin ngạc nhiên.

- Tôi đến nhà cậu rồi thì giờ cậu cũng tới nhà tôi đi.

Namjoon nắm đầu Seokjin xoa nhẹ.

- Nhà tôi là cậu tự tới mà!

- Đây là trả công tôi chỉ bài cho cậu hơn hai tiếng vừa rồi.

Seokjin xin rút lại, hắn vẫn cơ hội và khốn nạn như thế.

_______________

#241030

Bí idea mọi người ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com