1.
Ngày mười ba tháng sáu luôn là một ngày vui.
Nhưng không phải là ngày mười ba tháng sáu của năm ấy, và không phải là ngày mười ba tháng sáu của sau này.
Cô đã chẳng thể nghe được từng người nói gì, chỉ khi họ cúi chào tất cả mọi người và Namjoon nói cô mới có thể định thần lại.
Kết thúc mỗi chuỗi concert đều hơi buồn, nhưng ít nhất cô còn cảm thấy được một chút hạnh phúc.
Còn concert này, chỉ có buồn thôi.
"Chúng mình luôn chào mọi người sau mỗi buổi diễn, nhưng sau hôm nay... nên là chúng mình chào mọi người thêm một lần nữa nhé?"
Và cả bảy người họ, lại nắm tay nhau, cúi gập người trước đám đông.
Trong đám đông đó, đã có người sụt sùi, có người khóc, có người tiếc nuối.
"Mọi người ơi, chặng đường của Bangtan có thể đã khép lại, nhưng chặng đường của Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Jungkook và mình vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Sẽ có ngày chúng ta tái ngộ mà, nên đừng buồn nhé? Lần... lần cuối cùng gặp nhau, hãy để cho nhau nhìn thấy nụ cười được không?" Taehyung nói, trong ánh mắt có chứa quá nhiều điều, nhưng chung quy lại cũng chỉ có hai chữ xúc động.
Đến khi cánh cửa kia khép lại, bảy con người đẹp đẽ kia vẫn cúi chào, như thể không chỉ nói lời từ biệt với những con người đang đứng ở đây, mà còn chào từ biệt với phần còn lại của thế giới.
Từ nay trở về sau, sẽ chẳng còn một Bangtan Sonyeondan nhiệt huyết, điên cuồng trên sân khấu nữa, tất cả, tất cả đã thuộc về quá khứ rồi.
"Chào mọi người, mình tím các cậu, rất nhiều." Đó là câu cuối cùng mà anh nói, trước khi bị che khuất bởi cánh cửa kia.
Cô im lặng đứng ở đó, im lặng nghe tiếng sụt sùi và tiếng tự trách đầy tiếc nuối của những cô gái khác đã xưng là Army, là những người thương, là dải ngân hà của họ.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Cho tới khi khán đài chỉ còn lác đác người, và các nhân viên vệ sinh đã bắt đầu dọn dẹp, cô vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm về phía sân khấu như muốn xuyên thủng nó, xuyên thủng qua lớp tường để nhìn vào trong hậu trường, nơi anh và sáu người đang cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng.
"Thưa cô?" Một giọng nói nam vang lên khiến cô chú ý, là một trong số những nhân viên bảo vệ ở đây.
"Rất tiếc nhưng đã đến lúc phải rời đi rồi thưa cô."
Cô mỉm cười nhẹ khi nghe thấy câu nói đó "Phải rồi, sẽ đến lúc chúng ta phải rời đi nhỉ."
Khi tôi có đủ khả năng để đi theo người, thì người đã chẳng còn ở đó nữa.
"Tạm biệt nhé, và có lẽ là em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp anh nữa." Cô khẽ nói mà anh bảo vệ không thể hiểu gì, khẽ cảm ơn anh bảo vệ, nhìn lại sân khấu đó lần cuối cùng rồi rời đi.
Mặc dù em chưa sẵn sàng, nhưng đến lúc buông tay rồi.
Vì chẳng phải anh đã làm như thế trước em còn gì?
###
Ba năm sau.
Tôi thật cảm thấy khâm phục bản thân mình vì có thể an an ổn ổn sống tới bây giờ. Còn nhớ khi đó, hi hi ha ha trước mặt anh, mạnh miệng nói rằng nếu thực sự không còn Bangtan nữa thì sẽ chẳng thể nào sống được.
Hoá ra, tất cả chỉ là lời nói mà thôi.
Hoá ra, một người tôi thương thật nhiều có thể biến mất khỏi đời tôi một cách dễ dàng như vậy.
Và hoá ra, người ta ra đi, để lại khoảng trống thật lớn trong lòng mà tôi vẫn luôn cố gắng che giấu.
BTS tan rã, một thời thanh xuân trẻ dại và điên cuồng dừng lại, mỗi người mỗi phương trời, ai cũng có thể trở nên tốt hơn, có một cuộc sống mới, dường như, chỉ có mình tôi là mắc kẹt trong quá khứ vậy.
Nhìn cốc cà phê trong tay, tôi khẽ mỉm cười. Cả đời này có muốn tôi cũng sẽ khó mà thoát được khỏi hình bóng của anh.
Ngày mười ba tháng sáu năm đó, tôi đã tự dặn lòng mình phải buông tay.
Nhưng tôi chưa làm được, tôi không nỡ làm điều đó, vì tôi không muốn bỏ đi phần huy hoàng nhất của cuộc đời mình.
Nhìn đồng hồ, Nghiên Hy nhận ra đã tới giờ hẹn với giáo sư hướng dẫn của mình, cô thu dọn đồ trên mặt bàn, đeo túi xách, ôm vài quyển vở trên tay có găm bút rồi rời khỏi quán cà phê.
Trịnh Nghiên Hy, hai mươi lăm tuổi, là người Bắc Kinh chính hiệu, cô sang Hàn được ba tháng và đang chuẩn bị bắt đầu học Luật tại Đại học Quốc gia Seoul.
Tính ra, cô mới ở Hàn ba tháng, con trước đó, cô qua Hàn chơi cũng cả chục lần.
Vì, người cô thương ở đây mà.
Bước ra gần tới cửa, một cái bút Nghiên Hy gài lên bìa sách bỗng rơi ra, cô lắc lắc đầu, thầm nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng cô để bút như thế.
Cúi người xuống nhặt cái bút, chả hiểu sao lúc đứng lên lại mất đà, người chúi về phía trước, đầu đập vào ai đó mới đi vào quán, Nghiên Hy loạng choạng, cô ngán ngẩm nghĩ lại hậu đậu nữa rồi.
Cứ nghĩ là đầu sẽ đập xuống sàn và sưng lên mất mấy ngày, nhưng thật may mắn là người mà cô đập đầu vào kịp đỡ cô rồi giúp cô đứng thẳng dậy.
"Tôi xin lỗi rất rất nhiều, ngực anh có sao không?" Nghiên Hy nói ra một cách vô thức, để rồi hai má trở nên nóng ran vì ngượng.
Chàng trai ngẩn người vì câu nói của cô, nhưng sau đó anh cũng mỉm cười "Tôi không sao. Cô có sao không? Cô đã suýt ngã đấy."
Cô nhún nhún vai và cười nhẹ "Cũng mới là suýt thôi mà, may mà có anh đỡ tôi. Cảm ơn anh nha, còn bây giờ thì tôi có việc phải đi rồi."
Namjoon gật đầu, ánh mắt trở nên ấm áp qua lớp kính "Không có gì."
Trịnh Nghiên Hy cúi người chào và rời đi, trong lòng thầm nghĩ mặc dù chỉ ở gần anh ta mới có mấy giây thôi nhưng người anh ta thơm thật đấy.
Trong quán cafe đó, Namjoon tháo kính ra và vừa cười vừa lắc đầu.
Cô gái mà giáo sư bảo cũng xinh đấy, nhưng hậu đậu thật.
Hậu đậu giống anh.
###
Văn phòng của giáo sư nằm trên tầng ba của toà nhà thứ hai, đi bộ cũng hơi tốn công nhưng cô quen rồi, thành ra cũng không khó lắm.
Đứng trước cửa, cô hít một hơi sâu, thở ra, mỉm cười một cách tự tin và gõ cửa.
Mở cửa ra, Nghiên Hy thấy giáo sư Hwang đã đứng lên, cô cúi chào ông, sau đó ngồi xuống ghế đối diện giáo sư.
Kỳ thực, đứng trước vị giáo sư già này, đôi lúc cô cũng cảm thấy khó tin. Cái ngày đi phỏng vấn, vốn dĩ mọi thứ đang bình thường và cô chuẩn bị hoàn thành phần phỏng vấn của mình, đột nhiên giáo sư Hwang đi vào và cướp cô về làm sinh viên của mình.
Và thế là, Nghiên Hy nghiễm nhiên trở thành học viên đặc biệt vì cô là người duy nhất được chính tay giáo sư Hwang đào về và được nhận vào lớp của giáo sư, một trong những lớp khó vào và khó học nhất.
Trò chuyện một lúc lâu, Nghiên Hy mới hỏi ông ấy "Khi nào thì chúng ta bắt đầu ạ?"
"Chờ một chút nữa, ta còn một học trò nữa, chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi."
Hai mắt cô mở to "Một học trò ạ?"
Giáo sư Hwang gật đầu "Cũng gần như thế, cậu nhóc đó chuẩn bị hoàn thành khoá học của mình rồi, nhưng ta muốn cậu ấy ở lại làm trợ giảng của ta trong trường."
Nghiên Hy mỉm cười "Được một trong những giáo sư giỏi nhất Đại học Seoul tín nhiệm làm trợ giảng, chắc anh ta phải rất giỏi."
Ông cười cười "Cũng một phần. Nó còn rất hiểu ta nữa, rất biết ta muốn gì, vậy nên ta mới muốn cậu ấy làm trợ giảng cho ta... Hình như cậu ấy đến đấy."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó cửa được mở ra. Giáo sư Hwang đứng lên "Namjoon, con đến hơi muộn nhé."
"Cháu xin lỗi, bên ngoài hơi đông người nên cháu phải đi thang bộ."
Namjoon...
Cả đời này, cô chỉ biết tới đúng một người tên Namjoon thôi.
Cả đời này, cô chỉ biết tới đúng một người tên Namjoon có giọng nói trầm trầm như vậy thôi.
Với ánh mắt bàng hoàng và sửng sốt, cô chẳng dám nhúc nhích gì nữa, trong lòng đột nhiên trào lên thứ cảm xúc thật khó tả.
Ba năm vừa rồi, không khó để cô có được tình hình của Bangtan. Seokjin vừa làm một diễn viên, vừa tiếp quản sản nghiệp của gia đình cùng với anh trai. Yoongi cùng với Park Ahn Hye (hay còn được gọi là Julia - một nghệ sĩ mà thời điểm Bangtan còn hoạt động luôn được giới truyền thông đánh giá là ngang tài ngang sức với Bangtan, là nghệ sĩ duy nhất nắm trong tay những kỷ lục và giải thưởng có thể coi là tương đương với những gì Bangtan đã làm được) về quê nhà của cô ấy, lập ra một studio, anh sáng tác, cô hát, thi thoảng anh cũng cũng tung ra một số single, tháng trước còn ra mắt mixtape. Hoseok mở một studio nhảy, cùng chị gái kinh doanh và nó thực sự rất thành công, Jimin và Jungkook theo đuổi con đường solo, Taehyung giống Jin, trở thành diễn viên chuyên nghiệp trong khi vẫn là một ca sĩ.
Còn về Namjoon, cô tuyệt nhiên không nghe được bất cứ điều gì.
Và, hôm nay, ở đây, cuối cùng cô cũng gặp lại anh.
Cô cứ tưởng anh sẽ ở ẩn, biệt tăm biệt tích, nhưng cuối cùng thì anh ở đây rồi.
"Nghiên Hy, đây là trợ giảng của ta, Kim Namjoon. Vì ta rất bận nên không phải lúc nào ta cũng hướng dẫn được, vậy nên con sẽ ở cạnh anh này phần lớn thời gian đó. Nào, bây giờ hai đứa làm quen với nhau đi."
Giống phân cảnh bắt đầu game vậy, Namjoon khẽ cười, giọng trầm thấp "Xin chào, anh là Kim Namjoon." và đưa tay ra bắt.
Nghiên Hy ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó cuối cùng cũng chìa tay ra "Vâng, em là Trịnh Nghiên Hy, rất vui được gặp anh, mong anh chỉ bảo ạ."
Kim Namjoon bật cười, còn cô thì nheo mắt lại, rồi lại mở to "Ớ... hình như ban nãy em có va phải anh ở quán cafe?"
Vẫn là nụ cười lộ ra hai má lúm, Namjoon gật đầu "Đúng rồi~ Công nhận em ghi nhớ giỏi đấy."
Không biết Namjoon nói câu đó có ý tứ gì không nhưng nó khiến Nghiên Hy cô xấu hổ chết đi được, hậu đậu tới nỗi va vào người mà cô thương.
Người mà cô thương cho tới tận khi trái tim cô không thể yêu thương được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com