10. Tom and Jerry.
6h sáng hôm sau .
- "Fire.... fire..."
Lồm cồm ngồi dậy mà mò mẫm tắc chuông báo thức đi , chợt nó có cảm giác choáng váng vì đầu nhức do hơi men đêm qua cộng với cơn đau nhức từ hạ thân truyền lên . Nó xoa đầu rồi bắt đầu mới để ý được là nó không ở một mình mà có vòng tay đang vòng qua eo nó , vùi mặt vào hõm cổ với mùi hương cơ thể quen thuộc và cái điều đáng nói ở đây là nó không mặc quần áo và cái cánh tay ấy lại kê ngay cái bụng phẳng lì của nó còn bàn tay thì cách ngực nó chỉ vài cm mà thôi . Nó quay sang nhìn rồi vội vàng bịt miệng lại để tránh phát ra tiếng la kinh ngạc.
- JEON JUNGKOOK ?
Nó bịt vội miệng lại , thu người lại cuối gường , giật tấm chăn đang đắp ngang người cả hai mà chùm người lại , và tất nhiên khi nó giật tấm chăn đi thì cảnh xuân của anh lại hiện ra sừng sững trước mắt nó , nó quay mặt đi đỏ ửng rồi lò mò kiếm cái gối của mình khi nãy để lên ngang bụng của anh . Kéo tấm chăn che phủ kín người nó thì chợt một mảng khăn trải giường đỏ tươi đập vào mắt nó , nó ngồi thu người lại , xoa nhẹ thái dương để dịu bớt cơn đau của mình rồi bắt đầu suy nghĩ . Nó chẳng biết những cô nàng khác cảm thấy ra sao với lần đầu tiên của mình nhưng với nó thì thật sự bối rối đây . Hàng loạt những suy nghĩ , những câu hỏi hiện ra trong đầu nó . "Phải làm sao đây ? " , "Làm sao cái gì ? Thời buổi nào rồi ? Phải suy nghĩ "Cool" lên ! " , "Nhưng mình với anh ấy làm cùng công ty mà , gặp mặt phải nói chuyện sao đây?" , "Thôi ! Thôi ! Xem như giải tỏa nhu cầu sinh lý cho nhau , vậy thôi ! Đúng không ? ", "Không ! Không đúng ! Đối với đứa không có kinh nghiệm như mình thì cần gì giải tỏa ?", "Tối qua mình với anh ấy xem như Tức cảnh sinh tình mà thôi ! " , "Cái gì mà sinh tình , mình với anh ấy đâu phải một cặp ! Lỡ anh ấy lợi dụng tình cảm của mình thì sao ?" , "Không ! Phải tin tưỡng ! Nhất quyết phải tin tưởng anh ấy ! " , "Mà anh ấy có nhớ không nhỉ ?" . Nghĩ đến đây nó quay sang nhìn anh , anh đang ngủ say , nghiêng thẳng người về hướng nó , mắt mũi môi cả góc nghiêng hoàn hảo và lại ngây thơ như đứa trẻ , khiến nó tiếp tục suy nghĩ . "Có khi nào không nhớ không ta ? Hôm qua ai cũng say cả mà " nghĩ rồi nó lại vịnh vào mép giường mà đứng dậy , đứng quá gấp nên chân nó vì vẫn còn tê nhức mà khiến nó ngã quỵ xuống , đầu đập thẳng vào góc giường kêu một tiếng rõ to . Anh vì tiếng va đập ấy cũng giật mình nhưng rồi lại ôm gối mà say ngủ tiếp trong khi nó thì đang sợ rằng anh sẽ thức dậy bất ngờ rồi không biết phải nói gì nên nằm hẳn xuống mặt đất , một tay bịt miệng tay còn lại ôm cái trán sưng vù của mình mà giả chết . Đoạn rồi nó xác định anh đã ngủ say mới bắt đầu ngồi dậy mà xóa hết toàn bộ vết tích đêm hôm qua cùng với đống quần áo của hai đứa bị anh quăng rãi rác mỗi nơi một góc . Nó vào toilet phòng của anh mà thay lại quần áo , chỉnh sửa lại đầu tóc rồi mới rón rén ra phòng khách lấy áo khoác với túi xách rồi ra về cùng với dáng đi không thể nào khó coi hơn được nữa . Ra đến cửa nó bị giật mình bởi nó đá trúng phải sợi dây nịch mà anh đeo đêm qua , nó nhăng mặt "Trời ơi ! Chẳng lẻ mình bị động dục từ ngoài này đó hả . ",chẳng muốn quay trở lại KTX để kinh động thêm mọi người nên nó âm thầm nhét sợi dây nịch vào túi xách rồi ra về .
Đứng dưới dòng nước nóng , nhìn chính mình qua tấm gương phản chiếu kia , trên người nó cũng chẳng để lại bất kì một dấu vết nào cả ,xem như cũng không tệ lắm nhưng hạ thân , chân nó tới giờ vẫn còn tê cảm giác thì căng cứng . Nó vừa xoa bóp đùi , vừa xoay hông vừa nguyền rủa anh "Ya ! Tối qua rốt cục anh ta làm bao nhiêu hiệp vậy ? Chân mình nó nhức muốn chết rồi đây này !" ," còn biết thương hoa tiết ngọc không ", " Bộ anh là lợn giống hả ? Biết đây là lần đầu tiên không ? " nghĩ đến việc lần đầu tiên nó lặng người đứng dưới vòi sen , bắt đầu lôi kéo trí nhớ của mình quay về.
Nó chỉ nhớ mang máng là nó là người bắt đầu nụ hôn kia sau đó lại bị anh bế bổng lên dựa vào tường rồi lại tiếp tục hôn "Vậy là mình quyến rũ anh ấy trước hả ? Mình đi ăn người ta trước ? Không ! Không thể nào ! Để xem !" Nó tự gõ đầu mình vài cái cho tỉnh táo lại, bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn của mình vừa rồi . Nó nhớ là tụi nó hôn nhau rồi bắt đầu lôi kéo nhau vào tận trong nhà , sau vài nụ hôn rãi rác lúc này cả hai mới vào phòng anh mà khóa trái cửa lại . Chỉ suy nghĩ lại những chuyện đêm qua cộng với việc nó tận mắt chứng kiến thành viên anh em của anh khi sáng khiến nó không khỏi nóng mặt . Còn những chuyện xảy ra sau đó , nó chỉ nhớ mang máng nhưng khi chắp vá lại thì đến nằm mơ nó cũng chẳng giám nghỉ đến. Tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách khiến nó chợt tỉnh lại . Anh quản lý gọi để giục nó nhanh chóng xuống xe của staff để đến đài truyền hình vì BTS có Special stage ngày hôm nay . Nó cũng nhanh chóng thay đồ ko để mọi người đợi lâu mà đi xuống .
- Zen ! Em về khi nào vậy ? Hồi sáng anh chị không thấy em ?
- Em ... em về ... đêm qua ... đúng rồi ... đêm qua !
- Sao lại về ! Không ngủ lại cùng anh chị luôn ?
- Em không quen ngủ nơi lạ chị à .
Nó nói rồi quay đầu về phía cửa sổ mà dựa vào , nó chẳng muốn tiếp tục thêm câu chuyện này vì bản thân nó nói dối rất tệ . Và hình như trên xe vẫn có một người đang quan sát , lẳng lặng theo dõi từng hành động của nó .
Suốt ngày hôm nay nó cứ né mặt anh vì nó chẳng biết phải hành xử như thế nào cho phải lẻ nửa . Chỉ cần anh ở bàn makeup là nó lại lay hoay khu để trang phục , anh ở ghế sofa ngồi gần các Staff thì nó cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa sổ ngắm mây trời . Chỉ cần ở cạnh anh , nhìn thấy anh là nó lại cảm giác xấu hổ ,đỏ mặt ,nhửng cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện trong đầu nó khiến bầu không khí quanh nó dần nóng lên . Nó bắt đầu cỡi khăn choàng cổ cùng với áo khoác ra rồi lại gần make up cho Jimin , nói chuyện với anh vài câu , rồi khum người để chỉnh lại nhiệt độ của máy ép tóc chợt lời nói anh khiến nó có chút giật mình .
- Em ăn chơi hoang lạc dữ ?
- Nae?
- Gì mà trán thì sưng một cục , cổ thì có dấu bâm bầm , đỏ đỏ .
- Where ?
- Sau cổ em kìa !
Nó xoay người về phía gương để kiểm tra lại , thì một cái dấu đỏ bắt mắt đập thẳng vào mắt nó khiến mặt nó đỏ bừng lên . Đang lay hoay chưa biết phải xử lý ra sao thì chuông tin nhắn tới .
"Xin lỗi ! Anh quên !"
Đọc tin nhắn rồi nó quay sang liền bắt gặp ánh mắt của anh và có lẻ anh chưa khi nào rời mắt khỏi nó cả . Nó hắn giọng lại một cái , tự tạo lại bầu không khí rồi tiếp tục make up cho Jimin.
- À ! Em bị muỗi cắn !
- Vậy...
- Em xin anh á ! Đừng hỏi ! Đừng nói ! Đừng nhìn !
Jimin cười nhẹ rồi xoa đầu nó , anh kẽ gật đầu vì anh biết dù gì nó cũng chẳng còn nhỏ nửa và đôi khi da mặt nó cũng còn mỏng mà .
Loay hoay sắp xếp toàn bộ công việc rồi nó lại bắt đầu đi vào phòng trang phục thả hồn vào những mẫu thiết kế cho concept sắp tới . Tay thì vẽ vẽ , bôi bôi , đầu thì cứ mãi mê mà suy nghĩ , tưởng tượng còn đung đưa theo tiếng nhạc trong phòng mà chẳng quan tâm anh đang đứng ngay cửa mà nhìn nó . Anh vào phòng , đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh nó , bắt đầu xem những bản thảo mà nó phát họa . Từ lúc anh vào đến giờ nó chưa bố thí cho anh bất kì cái liết mắt nào cả , xem anh như là không khí vậy , anh cũng chẳng hiểu sao khi nhìn nó làm công việc yêu thích của nó anh lại cảm thấy vui , hạnh phúc . Ngồi một lúc anh bắt đầu hát theo , song ca cùng nó với cái bài hát trên radio kia . Nghe , nó bổng chút giật mình nhìn vội sang anh , thấy anh chẳng có chút gì để ý đến mình chỉ là ngồi ngẩn ngơ mà hát ,nó cũng thấy có chút nhẹ lòng ngồi thưởng thức .
- Em về khi nào ?
- Lúc sáng !
- Sao không gọi anh đưa về !
- Không sao mà !
-Còn đau không ? Hôm qua anh say nên không để ý , đến lúc em la lên ... anh mới biết đó là lần đầu của em ...
- Chuyện qua rồi .
- Này ! Làm bạn gái anh đi !
- Này ! Với một đứa con gái trao lần đầu cho anh thì câu này chẳng khác cái câu "Anh sẽ chịu trách nhiệm !" là mấy đâu . Và câu trả lời là không !
- Tại sao !
- Em không cần anh chịu trách nhiệm , cái em cần là tình cảm của anh .
- Tình cảm anh là thật !
- Nhưng anh chọn sai thời điểm tỏ tình rồi !
- Anh bật đèn xanh với em nhiều lần rồi mà !
- Nhưng em không thích chạy thì sao ?
- Em ăn hiếp anh !
- Ya.. ya ... ya ..
- Em mà không chịu anh la lên đó
- La cái gì !
- Em lấy mất đời trai của anh , em dụ dỗ anh .
- Ya ! Hồi nào !
- Tối qua ! Em quyến rũ anh trước !
- Anh có quyền từ chối mà !
- Anh ngốc chứ không có khùng !
- Kệ anh !
- Chứ giờ phải làm sao em mới chịu đây ? Hoa hồng ? Nhẫn ? Biển ?
- Không cần ! Hỏi lại đi !
- Em làm bạn gái anh nha !
- Không ! Ha ha ha....
-YA ! ZEN ! EM ĐỨNG LẠI !
- EM NGỐC CHỨ ĐÂU CÓ KHÙNG !
- Hai đứa này ! Mới sáng sớm ! Dư năng lượng quá ha!
- Đúng rồi ! Hai đứa dư năng lượng quá chia cho Yoongi huyng một ít đi !
- Jimin! Lâu rồi anh không thượng chú, chú không biết sợ phải không ?
- Huyng ! Em sai rồi !
Đài truyền hình lúc này chẳng khác cái nhà trẻ là mấy khi mà tiếng la tha mạng cộng tiếng vổ tay cổ vũ và cả tiếng rượt đuổi nhau nữa .
---------------------------------------------------------
Tại cửa hàng của Alice .
- Cái gương mặt bị cả thế giới ruồng bỏ đó là sao vậy Zen !
- Mark unni ! Em khổ quá !
- Ya ! Anh là nam ! Là NAM !
- Nae ! Unni ! Em khổ!
- Aisss ! Có chuyện gì ! Nói !
- Nhìn mặt em thấy ghét lắm hả ?
- Uk ! Àk ! Không ! Không ! Tất nhiên là không !
- Đúng không ! Sao thấy ghét được ! Em đẹp ! Em hiền ! Em dễ thương vậy mà !
- Tự tin có thừa nhỉ ? Mà sao ?
- Em bị chơi một cú nửa rồi anh ơi !
- Hầy ! Tưởng chuyện gì ! Chứ chuyện đó bình thường mà ! Nhớ uống thuốc đầy đủ ! Phải nhớ kế hoạch hóa gia đình ! Chỉ 2 con là đủ !
- YA ! WTH ! Em nói em bị người ta hại nửa rồi ! Gì mà hai con là đủ ? Cho em sống sót qua cơn bão này đi ! Em chơi nguyên đội bóng luôn đó !
- A đù ! Mạnh dữ !
- Em sao giờ unni ...
- Mà chuyện gì mới được !
- Máy tính ở công ty của em bị virus ăn sạch ! Toàn bộ dữ liệu , họa tiết , thiết kế em giử đi mất trắng ! Mà đều đáng nói mail em giử cho Alice cũng bị virus theo khiến phần mềm của anh ấy bị hư phải khôi phục lại !
- Rồi em tính sao ? Sao không giử trực tiếp cho Ailce !
- Anh ấy xem rồi ! Nhưng tụi em phải gửi qua nhà may khác để làm vì trang phục đợt này khá rắc rối cần một tay nghề cứng mới may được . Nên em mới scan ra đó !
- Thì bây giờ em gửi bản gốc đi đi !
- Bị cắt nát ! Toàn bộ ... những bản vẽ... trước giờ của em ! Tan nát !
- Trời ! Rồi sao ?
- Trước mắt thì em đã vẽ lại đem đi gửi bên nhà may vì em có thói quen lưu lại ảnh chụp nên không sao ... nhưng ...
- Nhưng sao ? Em không hỏi em có ai thấy không ? CCTV thì sao ? Em kiểm tra chưa !
- Rồi ! Ngày hôm đó CCTV toàn công ty bị thay ! Ngưng hoạt động !
- Alice nói sao ?
- Anh ấy bảo em đừng nói với ai cả !
- Cũng đúng ! Họ tin em một lần , nhưng không có nghĩ là sẽ tin lần lần thứ hai !
- Em hiểu !
- Em nghĩ là ai !
- Em không biết ! Bây giờ chẳng có gì chắc chắn cả , ngoài việc đó là người cùng công ty là khá gần gũi với em !
- Em tính sao ?
- Trước mắt chỉ có thể quan sát thôi anh à ! Không thể bức dây động rừng được !
- Haizzz ! Thấy khó quá thì về đây bán hàng với anh đi Zen à !
- Nhưng trước khi em về em phải khiến kẻ đó từ què cho đến liệt !
- Gọi Alice về đi ! Anh có cách giúp em khoang vùng những người khả nghi nè !
------------------------------------------------------------
- Hello ! Em nghe nè Mark !
- Xong rồi ! Nhớ vào đúng vị trí !
- Nae !
Nó quay sang nhìn Alice , kẽ gật đầu với anh thầm ra ám hiệu . Nó đang dần cảm thấy lo lắng trước cái kế hoạch của Mark . Nhưng cũng quyết tâm mà tin anh một lần , đem toàn bộ niềm tin mà đặt vào anh. Nó quyết lần này phải bỏ một con tép mà bắt con tôm .
- ZEN ! Em ra đây cho anh !
- Nae ! Boss !
Nó bị anh gọi giật ra giữa phòng chờ lớn của công ty ,nơi đang có đủ mặt các staff và cả các thành viên của BTS nữa . Anh chỉ vào máy tính của mình đặt trên bạn với vẻ mặt hết sức giận dữ , xoa trán ,thở mạnh ra .
- Em xem ! Em gửi cho anh cái gì ? Toàn bộ dữ liệu máy anh mất sạch rồi !
- Em ! Em xin lỗi !
- Xin lỗi ! Xin lỗi là xong sao ? Tiền thiết kế của anh thì sao ? Em làm ăn như vậy đó hả ?
- Em xin lỗi nhưng em không biết máy tính bị lỗi thật ! Máy tính em cũng bị ai phá hư .
- Ai phá ? Em nói ai ! Em làm ăn không có trách nhiệm giờ thì đổ lỗi cho ai ?
- Thôi anh à ! Con bé không cố ý đâu !
- Tất nhiên là không cố ý nếu cố ý chắc nó khiến công ty phá sản với kiểu làm ăn ngơ ngơ đó rồi !
-Huyng bình tĩnh đi ! Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện với Zen .
Nó đứng lùi ra sau Jin oppa khi anh đang cố gắng nói giúp cho nó , vì lúc trước khi mất bộ váy nó bị hoảng loạn cộng với việc nó cứ cảm giác ấm ức mà không bình tĩnh suy nghĩ được thì ngày hôm nay nó đã bình tĩnh mà quan sát từng nét mặt , cử chỉ lời nói của từng người khi mà họ đang cố gắng tìm hiểu , nói giúp cũng như khuyên nhủ Alice giùm nó.
- Zen!
- Nae ...
- Em nói đi ! Trước khi gửi cho tôi em đã kiểm tra email chưa !
- Em đã kiểm ra lại kỹ lưỡng mà anh .
- Em có kiểm tra lại máy tính , quét em email có virus hay không chưa ?
- Em...
- Có hay không ?
- Em xin lỗi !
- Tất nhiên là phải xin lỗi ! Toàn bộ mọi rắc rổi này là từ em kia mà !
-Nhưng ai đó khiến máy tính em bị Virus thật mà !
- Ai đó là ai ! Em tốt nhất nên ngoan ngoãn xin lỗi rồi làm tốt công việc được giao của mình đi ! Ở đây ai cũng muốn tốt cho em thôi ! Đừng có ở đó mà vu oan cho người trong công ty .
-Em xin lỗi tất cả mọi người .
- Còn nửa tiền đi khôi phục hai máy tính sẽ trừ vào lương của em, việc thiết kế của em cũng dừng lại đi ! Nếu em không chứng minh được mình làm việc đàng hoàng thì đừng thiết kế nửa .
- Nhưng.... Alice ! BOSS !
Alice đã bước ra khỏi phòng chờ và nhanh chóng đến quán caffe nơi Mark đang đợi . Còn nó thì vẫn đang cố gắng tiếp tục diễn cho tròn vai của mình cố để tâm đến những lời nói ẩn ý của mọi người cũng như nét mặt , biểu cảm . Nhưng việc khiến nó cũng nhức đầu hiện tại là Jungkook thật sự lo lắng cho nó , anh cứ đi đi lại lại , nét mặt thì lại rất tức giận . Khi nãy , lúc mọi việc bắt đầu rối rắm lên , anh đã lại bên cạnh , đứng bên nó mà nắm lấy tay nó , nó quay sang nhìn anh thấy từng biểu cảm trên gương mặt anh bắt đầu tệ đi khiến nó cảm giác lo lắng , nó sợ anh không kiềm được chính mình mà hành động không suy nghĩ sợ anh sẽ làm kế hoạch bị lệch đi , nó mới vội kéo áo anh , nó nhỏ với anh rằng nó không sao , nó có thể giải quyết được chuyện này anh đừng lo . Tất nhiên nó cũng cảm thấy vui nhưng trong trường hợp này thì đây sẽ biến thành sơ hở của nó nên nó quyết định không nói cho anh nghe hay giải thích vì điều gì . Đoạn , nó thu xếp đồ đạc rồi cùng đến quán caffe .
- Sao rồi hai anh ?
- Tụi anh xem lại toàn bộ video vài lần , quan sát phân tích cũng kỹ thì thấy có....
- 3 người?
- 3 người là khả nghi thôi !
Nó cùng với Mark đồng thanh . Nó nhìn sang Alice ,anh cũng gật đầu đồng tình với đáp án ấy . Anh cũng thấy như nhẹ vơi bớt phần nào khi đã biết được những đối tượng khả nghi mà tập trung vào . Phần vì muốn giúp nó , phần khác cũng vì công ty vì nếu cứ đấu đá nhau mãi như vậy công ty sẽ thua lỗ mất .
- Zen ! Đầu tiên , bỏ qua tất cả các thành viên của BTS vì đây là cuộc chiến nội bộ , họ chẳng có lý do gì để làm vậy cả , và theo anh quan sát họ cũng cư xử rất đúng mực . Đầu tiên , người này ,anh ta cảm thấy rất thỏa mãn khi em bị la , bị phạt cũng như cái thái độ kêu ngạo , chỉ nói thêm vào khiến mọi việc xấu đi chứ không tốt lên . Người thứ hai , mặc dù đã che giấu kỹ nhưng vẫn lộ ra nét mặt thỏa mãn khi nghe hình phạt của em , cũng nói giúp cho em nhưng rất lang mang , hờ hợt . Người cuối cùng , từ đầu đến cuối chỉ tỏ đúng thái độ là lo lắng quan tâm cho em , nhưng những lời nói cũng phần nào tố giác cô ta , tỏ ra tốt nhưng vẫn đang kéo em xuống đầm lầy .
- Nae ! Em cũng thấy vậy .
- Trước mắt thì em cứ đề phòng với 3 người này , từ từ quan sát thêm đi ! Đi show cùng với nhóm nhiều vào nhưng đừng để ra bất kì bất lợi nào cho mình để người đó có thể ra tay nửa .
- Nae ! Em biết rồi ... nhưng anh , Boss anh trừ lương em thật ?
- Uk !
- Boss ! Em nghèo lắm ! Em sinh viên mà !
- Haizz ! Anh tự trả tiền khôi phục máy của anh rồi thì của em em phải trả chứ sao !
- Oh! Vâng ! Cảm ơn anh nhiều !
Ngồi nói một lát nó cùng chào các anh rồi ra về , chỉ khoảng 10h tối nhưng đường phố thì đã dần vắng người , rảo bước một mình trên con đường vắng nhìn nhóm học sinh vừa lướt qua ngang mình cười đùa hồn nhiên vui vẻ , chợt cái cảm giác bồi hồi , man mát buồn chen lấn vào trong nó , nó nhớ lại 1 năm trước đây , cái năm mà nó vẫn còn là sinh viên năm hai đại học mỹ thuật , cuộc sống đó tưởng chừng là quá đơn điệu , nhàm chán và quá an toàn thì nó lại muốn được trải nhiệm , muốn tô vẽ nhiều sắc màu hơn và giờ nó lại tiết nuối cái gọi là đơn điệu ấy , mà không ,phải gọi là đơn giản chứ , đơn giản từ cuộc sống đến con người . Nó bắt đầu cảm giác sợ , sợ phải trưởng thành , sợ phải thay đổi , sợ phải tin một người nào đấy , chính lúc này có lẽ nó thật sự chỉ muốn xà vào lòng mẹ mình mà khóc một trận cho thoả thích rồi tiếp tục ra ngoài mà chiến đấu . Vì nó biết nó không được bỏ cuộc và ai trong chúng ta cũng phải trưởng thành ,cũng phải thay đỗi nhưng quan trọng là ai có đạo đức hơn ai mà thôi .
Mãi suy nghĩ mà nó đi đến nhà lúc nào không hay , cái bóng người co ro dưới đợt gió lạnh của tháng cái tháng 11 này thiệt khiến cho người ta hờn dỗi . Thấy nó anh vội vàng mà đứng dậy , đi nhanh đến chỗ nó .
- Em đi đâu vậy ? Anh gọi sao không bắt máy!
Nó không trả lời mà thay vào đó , nó lại ôm chầm lấy anh , luồn tay vào trong áo khoác dày cộm kia mà ôm tấm lưng rắc chắc ấy , nó dựa đầu lên vai anh kẽ nhắm mắt lại , hưởng thụ một cảm giác ấm áp , yên bình .
- Em ổn chứ !
- Em mệt anh à !
- Ohm... từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua.
- Vâng ! Anh vẫn sẽ cạnh em , tin em cho đến lúc cuối chứ !
- Đồ ngốc này ! Nói gì vậy !
- Không có gì !
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống , những bông tuyết cũng đã bắt đầu chạm lên vai , lên tóc nó . Vì là lần đầu thấy bông tuyết lên nó vui lắm , cứ đứng ôm anh mà mỉm cười ngắm nhìn mãi .
- Em có biết ước dưới đợt tuyết đầu mùa sẽ thành sự thật không ?
- Thật á !
- Ước thử đi !
Nó định buông anh ra nhưng lại bị anh kéo lại , nhất quyết không chịu thả nó ra cuối cùng nó đành đứng như vậy mà nhắm mắt lại cầu nguyện . Khi nó mở mắt ra thì giương mặt phóng đại của anh hiện ra trước mắt nó , nó và anh cùng mỉm cười , rồi nó nhướng người lên hôn nhẹ vào má anh một cái , anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn tuyết trên môi .
Đứng được một lúc anh kéo nó vào trong nhà , lúc trước sau cái vụ nó gặp biến thái thì ngay ngày hôm sau anh đã dẫn nó đi xem vài căn hộ nhỏ tiện nghi hơn , nó rất ngại nhưng rồi cũng đồng ý mà chọn căn hộ này vì ít nhất ,căn nhà phụ hợp với mức lương hàng tháng của nó bởi nó quyết tâm không để anh chi trả bất kì chi phí nào cho nó . Đây chỉ là một căn hô áp mái của một căn nhà ba tầng , chủ nhà là một dì quá chồng và không có con , dì cho thuê nhà với sinh viên giống như nó mà thôi , ở đây nó có cảm giác ấm áp hơn hẳn , đôi khi dì chủ nhà còn nấu cơm mời tụi nó cùng ăn nữa . Căn hộ không lớn , không phân phòng chỉ là liên tục nối dài cả căn nhà và có một phòng toilet riêng biệt là thôi . Đi cầu thang lên tới tầng ba rồi phải vòng qua phía sau nhà mới lên được tới tầng áp mái nơi nó ở . Dù vậy nhưng nó lại rất thích căn nhà này , không lớn , sạch sẽ và khá thoáng nửa . Để anh ngồi ở bàn trà nó bắt đầu đi pha chút cacao sữa cho anh.
- Zen ? Anh nhớ là em có máy chiếu phải không ?
- Nae ! Trong tủ kéo đầu giường đó anh.
- Good ! Anh có đem theo flim boom tấn đây .
- Cảm ơn anh ! Anh để đó đi ! Khi nào rảnh em xem .
- Ý em là sao ?
- Thì tí anh về rồi em rảnh em xem . Chứ ý anh là gì ?
- Là chúng ta cùng xem ấy !
- Anh không về hả ?
- Không ?
- Ya ! ...
- Đâu phải lần đầu ta ngủ chung đâu !
- Nhưng ....
- Thôi , em đi tắm đi ! Anh đi lắp máy cho !
-Nhưng...
- Nhanh !
Nó bị anh đẩy nhanh vào nhà tắm rồi nhanh tay đóng cửa lại . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì nó cũng mặc kệ , ra sao thì ra , cứ mạnh dạn mà yêu một lần cho đáng tuổi trẻ đi đã . Tắm xong , nó quất khăn tắm lên đầu bước ra ngoài nhìn anh đang nằm trên giường nó thoải mái ,miệng vẩn còn nhai đống snack mà anh đem tới khi nãy , nhìn nó ,anh kéo vội nó lại ngồi vào lòng mình , lấy khăn lau tóc sáy khô cho nó , rồi nhẹ nhàng massage da đầu khiến cho nó thoải mái ,thư giản dần dần buồn ngủ hơn. Đặt nhẹ nó xuống trong vòng tay anh , anh nhẹ nhàng nhích người kéo nó sát vào lòng rồi lấy mền đắp cho nó kỹ càng , vuốt ve mái tóc đó hôn nhẹ một cái rồi mỉm cười .
- Đồ lừa gạt này , nói xem flim cùng mình giờ lại ngủ mất . Haizzz... hôm nay em vất vả rồi , ngủ đi ! Rồi ngày mai quăng hết những buồn phiền mà tiếp tục làm việc em ak .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com